Em là Woon Kiara, một người con gái chỉ biết cắm mặt vào những bộ truyện manga, manhua, tiểu thuyết hay thi thoảng làm một ít Bl=). Khi năm 26 tuổi em là đã trưởng phòng của một công ty tầm trung tại Hàn Quốc với mức lương khá cao so với bình thường vì em luôn nỗ lực và có trí tuệ nhạy bén nên em được cấp trên trọng dụng. Nhưng cũng vì em quá giỏi nên đã có người luôn đố kỵ, ghen ghét trước những thành tựu mà em làm ra.
Trong một lần em đang đứng ở bên đường chờ đèn đỏ thì cảm thấy có một cánh tay đẩy em từ phía sau khiến em ngã ngay trên đường, em rất muốn đứng dậy nhưng chiếc xe đang lao nhanh vun vút tới chỗ em khiến chân em mềm nhũn không tài nào nhúc nhích nổi và kết quả em bị chiếc xe ấy tông bay xa. Mọi người xúm lại hỗ trợ gọi cấp cứu cho em nhưng đầu em đã trấn thương nặng và lục phủ ngũ tạng của em cũng đã bị vỡ nát rồi nên em biết mình vô phương cứu chữa. Khi xe cấp cứu vừa mới tới nơi thì em đã trút bỏ hơi thở cuối củng, trút bỏ sự nghiệp thanh xuân đang phất lên tốt đẹp. Em chết cũng không oán không hận ai cả, mỉm cười nhân từ nhắm mắt chấp nhập số phận ngắn ngửi của mình.
Em nặng nề mở mắt, trước mắt em là một căn phòng vô tận với màu chủ đạo là màu đen, em ngồi dậy nhìn xung quanh với khuân mặt bình tĩnh.
"Đây là địa ngục sao? Tối quá mình không nhìn thấy gì cả?"
Em mặc dù không nhìn thấy gì trong cả nhưng em vẫn cứ tiếp tục bước lên phía trước, đi mãi đi mãi em không biết mình đã đi được bao lâu rồi. Bỗng dưng có cánh cửa trắng xuất hiện trước mặt em cùng với giọng nói vang lên:
"Hãy bước qua cánh cửa đi cô bé, số của con chưa tận"
Em giật mình muốn tìm xung quanh xem ai là chủ nhân của giọng nói nhưng xung quanh là 1 màu đen vô tận. Em tin lời người kia, lấy hết dũng khí mở cửa và bước vào, sau khi mà em bước vào giọng nói kia lại vang lên một lần nữa
"Ta mong con hạnh phúc nhưng con đường để đến hạnh phúc của con con rất dài, hãy cố lên con gái của ta"
Em mở mắt ra thấy được trần nhà của bệnh viện định bật dậy nhưng hình như em đang ở hình thành của đứa trẻ sơ sinh thì phải, em ngắm nhìn bàn tay bé nhỏ của mà load lại tình hình, bỗng dưng có một người đàn ông trông rất đẹp trai và trẻ nữa bế em lên, nói:
"Em nhìn xem công chúa nhà ta đáng yêu không?"
Người đàn ông vừa nói vừa bế truyền em cho một phụ nữa khác, em ngắm nhìn người phụ nữ đó rất lâu vì người thật sự quá xinh đẹp, em cười tươi muốn đưa tay lên vuốt khuân mặt ấy nhưng do tay em ngắn quá không thể tài nào với tới, người ấy như hiểu ý ghé sát mặt xuống cho em chạm vào rồi nói rất dịu
"Chào mừng con đến thế giới này, con gái của mẹ Woon Kiara"
Người mỉm cười dịu dàng tựa thiên sứ nhìn em, hôm nay là ngày hạnh phúc của mẹ em và bố em ở thế giới này. Em cũng rất vui vì kiếp trước ba mẹ em mất sớm nên em cô đơn một mình, luôn tự gánh vác mọi thứ một mình, chịu đựng một mình vậy nên em mong họ sẽ có thể ở bên em lâu dài hơn. Mẹ em rất yêu thương em còn ba cũng vậy, ba em còn rất sợ vợ, ba luôn đặt em và mẹ lên đầu, là sự ưu tiên hàng đầu của ba. Một gia đình hạnh phúc và ấm áp.
Ba em làm giám đốc ở 1 công ty đứng nhất Hàn Quốc nên gia đình em cũng có thể nhận xét là khá giả. Mẹ em thì từng là một nhà thiết kế trang sức nên rất hay đi công tác và ba em cũng vậy nhưng chưa bao giờ em thấy cô đơn cả. Năm lên 6 tuổi em đã được mẹ nhờ bạn của mẹ chăm sóc trong khoảng thời gian mẹ qua Pháp tham gia các sự kiện thời trang.
"Cậu giúp tớ trông con bé một thời gian nhé"
"Cậu lại đi công tác hả? Vậy được, cứ để con bé ấy ở đây đi, để con bé làm bạn với con trai tớ"
"Con gái tớ hình như lớn hơn con trai cậu 2 tuổi, vậy con gái tớ làm chị rồi=)"
Mẹ quay sang em nói nhẹ nhàng
"Mẹ có việc phải đi, con ở với cô Jay phải ngoan nhé, không được bắt nạt em đâu nhé"
Em gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu, mẹ em đưa em ra phía trước để cô Jay ngắm kĩ hơn. Cô Jo rất cảm thán về vẻ bề ngoài của em.
"Con gái cậu gen trội quá rồi đấy, hay là để con bé làm con dâu tớ đi?"
"Không đượccccccc , con gái bảo bối của tớ ):<"
"Kệ cậu, con bé là con dâu của tớ! Thế nhé, cậu đi đi cứ để con bé lại cho tớ"
Nói rồi cô Jay đóng sầm cửa lại để lại mẹ em còn ngơ ngơ ở ngoài, vừa phản ứng lại thì trợ lý của mẹ gọi thúc giúc mẹ em nhanh chóng ra sân bay để còn dự sự kiện. Mẹ hậm hực lái xe ra sân bay, vừa đi vừa nghĩ không biết sau khi mình công tác về có mất con gái không?
Quay lại phía em, bước vào phòng khách nhà cô Jo em nhìn thấy một cậu bé chừng 4-5 tuổi gì đó đang cặm cụi tập viết ở bàn, em nhòm vào thấy có một chữ cậu bé đó viết sai nét, em nhẹ giọng nhắc nhở:
"Chữ này của em sai nét rồi cậu bé"
Cậu bé ấy giật mình quay phắt sang nhìn em, mặt sát mặt nhưng chỉ có mình cậu bé kia ngượng ngùng còn em thì không còn hỏi tại sao á? Em 26 tuổi rồi đấy=))
"Chị là ai? Sao chị lại trong nhà em?"
"Jay? Đây là con gái của bạn mẹ, mẹ của chị ấy có việc nên ở nhà chúng ta mấy tháng, con làm quen đi nhé"
Cô Jo đi ra nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé đó nói.
"Chào chị em là Jay Jo, năm nay em 4 tuổi"
"Chị là Woon Kiara, rất vui được gặp em"
Em chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay làm quen, Jay cũng hiểu mà bắt lấy tay em. Jay cảm thán tay em rất mềm lại còn ấm nữa.
"Kiara à, con mang đồ theo cô để cô sếp phòng cho con."
"Dạ vâng ạ!"
Em xách cái vali quần áo và đồ cá nhân lên lầu để lại Jay đang đứng ở đó, sau khi bóng em đi khuất Jay đưa tay lên ngửi.
'Thơm quá, tay chị ấy thơm quá'
Mặt cậu trở nên ửng đỏ vì phấn khích, có lẽ cậu đã có cảm giác cái gì đó chớm nở trong cậu.
Dòng đời đưa cho em những sợi dây đỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind Breaker] Chị...
FanfictionThể loại: Hamrem, hắc hóa, OOC nặng, chiếm hữu, thể thao,.... Đừng chỉ trích tôi