CHƯƠNG 6:

340 33 0
                                    

"Bởi vì mẹ thích đấy được không=)))"

'Bó tay thật sự'-Kiara

"Vâng, vậy theo ý mẹ đi ạ"

"Tốt, mẹ biết trước đã có ngày này nên đã mua sẵn cho con một căn nhà rồi và đương nhiên căn nhà ấy đứng tên con"

'Thì ra là bẫy của mẹ nhưng mình vẫn không hiểu tại sao mẹ thích thế nhỉ?'

Em giật giật khóe mắt còn mẹ còn đang cười sảng khoái vì kế hoạch đã hoàn thành xong một nửa rồi.

"Vậy con mau đi xếp đồ đi, địa chỉ tí nữa mẹ sẽ gửi qua điện thoại cho con"

"Vâng"

Em chậm rãi lên tầng thu dọn những chiếc cúp và một vài vật kỉ niệm cũ. Trong lúc thu dọn những món đồ còn lại thì em có tìm thấy một chiếc vòng cổ có J trông có vẻ khá cũ rồi, em chỉ nhớ mang máng là chiếc vòng này em được chứ không nhớ ra là ai đã tặng mình nên em cũng xếp vào vali luôn. Sau khi mẹ em xác định rõ em đã đóng cửa thì ngay lập tức rút điện thoại ra gọi:

"Alo, mẹ Vinny hả? Kế hoạch thành công rồi!"

"Vậy sao! Tôi mừng quá vậy giờ tôi cũng bớt lo hơn được phần nào rồi"

"Chị yên tâm, sau khi hai đứa dọn ở chung thì tôi sẽ lập tức cho người đưa chị ra nước ngoài điều trị"

"Như vậy không hay lắm đâu, chị đã giúp Vinny nhà tôi rất nhiều tôi không thể nhận thêm được đâu"

"Không sao, tôi đoán chắc nếu chị mà không còn thì Vinny thằng bé cũng sẽ không giữ được sợi dây lí trí mà đi làm việc xấu hoặc sẽ bị cám dỗ bởi một thứ gì đó"

Nghe xong câu nói này của mẹ em thì mẹ Vinny đã rơi vào trầm tư, sau mọto lúc thì cũng đã đồng ý trước sự giúp đỡ của mẹ em.

Em đứng trên tầng và đã nghe được cuộc hội thoại giữa hai người, em không có ý kiến mà còn cười thầm vì em cũng điều tra tình hình của gia đình nhà Vinny suốt những năm qua, em cũng định lần này về nước sẽ thương lượng với mẹ Vinny để ra nước ngoài để điều trị tận gốc bệnh nhưng không ngờ mẹ em lại nhanh tay hơn rồi.

"Mẹ ơi! Con xong rồi!"

Em bình thản đi xuống như chưa có bất kì thứ gì xảy ra cả.

"Mẹ đã gửi địa chỉ cho con rồi đấy, quản gia sẽ đưa con qua đó"

"Ơ, mẹ mong ngóng con mẹ đi thế hả?"

"Đúng rồi đấy con gái, đi đi cho bớt phá đám bố và mẹ mày"

Giọng trầm ấm của một người đàn ông vang lên từ đằng sau, em quay lại nhìn, tưởng ai hóa ra là cột nhà:

"Cha! Con không phải con ruột người sao!?"

"Đúng, mày là con ruột tao nhưng mà là ruột thừa=))"

"Ơ, vaiz nho thiệc chớ"

"Quản gia!! Mau đưa con bé đến nhà riêng của nó đi"

Quản gia: Rõ thưa ông chủ! Cô chủ xin mời.

"Hừ, ba đáng ghét, con trù ba tối nay ngủ ngoài sofa và cấm túc nửa tháng"

Nói xong em quay người đi luôn để lại người baba đang tức đến đỏ cả mặt.

[Wind Breaker] Chị...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ