Thấm thoát cũng 6 năm trôi qua, bây giờ Vinny sắp bước sang tuổi 18 rồi nên em sẽ quyết định về nước với Vinny. Shelly cũng đang ở Hàn quốc rồi, con bé sang đấy cũng được 3 tháng hơn rồi bỏ em lại với cục nợ khủng lồ này. Từ sau khi Shelly qua Hàn Quốc Owen ngày càng mất liêm sỉ hơn, ăn nhờ ở đậu em suốt đã vậy còn giả vờ đáng thương để xin ở lại nhà em ngủ. Em mệt mỏi nên tranh thủ thời cơ lúc sáng cậu ta đi học em tức tốc đặt vé quay trở lại Hàn Quốc, vali thì em đã chuẩn bị sẵn rồi chỉ việc xách lên và đi đến sân bay thôi.
Khi lên được sân bay thì em mới thở hắt yên tâm, biết kiểu gì Owen cũng sẽ gọi nên em đã thủ sẵn ngay một chiếc điện thoại và 1 cái sim khác, đương nhiên ở trong đó đã có sẵn số của Vinny và Shelly rồi. Khi vừa đáp sân bay Seoul đã là 8h tối vì em phải giao chuyến nên xuống muộn hơn so với dự tính, khi bắt được taxi em lập tức chạy về nhà mẹ và ba, về đến nhà mở cửa ra em thấy cảnh ba mẹ em đang ân ân ái ái với nhau, 3 cặp mặt nhìn nhau em tự động lùi lại đóng cửa thật nhẹ nhàng rồi chuồn không để ba mẹ em phản ứng gì cả
"Tại anh đấy, tối ra sofa ngủ!!"
"Ơ ơ vợ ơi!!!! Đừng mà"
Đó là hình ảnh của một trụ cột gia đình bị nóc nhà quyền lực đá ra sofa ngủ một cách không thương tiếc, không kiêng nể. Cột nhà muốn cãi lắm nhưng 3 đời nhà đều sợ vợ=))). Đang đi trên đường đến khách sạn thì em bỗng dưng thấy quả đầu đỏ đặc trưng nhà em, mà hình như cậu bé nhà em đang đứng tụ tập đua xe thì phải, em nảy ra một ý. Em nhẹ nhàng đi từ từ ra phía sau cậu rồi đột ngột nhảy lên lưng cậu từ đằng sau, mọi người ở đó đều bất ngờ và cũng cũng lo sợ vì Vinny không thích để con gái đụng người nên họ sợ cô gái có thể bị cậu ta vật ngã nhưng không cậu ta lại không cáu gắt thậm chí còn cười luôn
"Chị cuối cùng cũng về rồi sao? Để em chờ hơi lâu rồi đó chị à"
Lần này toàn thể đồng đội của Vinny không bất ngờ nữa mà chuyển qua sốc luôn, gì đây!? Đây không phải Vinny hay cọc cằn hay cáu gắt mà thay đó vào là một Vinny dịu dàng lại còn cười nữa. Hộ giá! Hộ giá! Có vài người chân sắp đứng không vững rồi=)))).
"Hể!? Vinny không bất ngờ sao? Chả thú vị gì cả :<"
"Đồ ngốc, em đương nhiên phải nhận ra chứ"
Em nhảy xuống nhưng lại bị Vinny bế xốc lên. Mấy người vừa tỉnh lại sau cơn sốc thì lại ngất tiếp, họ không tin kẻ lạnh lùng như Vinny lại đi bế gái chứ, bỗng dưng có một giọng nói vang lên.
"Chị Kiara? Sao chị lại ở đây?"
Em ngoái lại nhìn, ô Shelly bé bỏng của em kìa.
"Vinny thả chị xuống, nhanh nhanh"
Em vỗ nhẹ liên tiếp lên cánh tay của Vinny để thúc giục, khi Vinny vừa thả em xuống em nhanh chóng ôm lấy Shelly tủi thân nói:
"Shelly!! Sao em có thể tàn nhẫn vậy!? Sao em có thể để chị lại với cái tên đó chứ!!!"
Shelly bối rối nói:
"Em xin lỗi, tại em háo hức quá nên quên mất tên đó"
"Em tồi lắm biết không?"
"Mà chị nghe tình báo rằng em có người yêu hả? Ai vậy? Ai lại may mắn lọt vào mắt xanh em vậy?"
"Từ từ, nhưng trước tiên chị phải giới thiệu với mọi người đã chứ!? Mọi người vẫn đang nhìn chị kìa"
Em quay sang thấy nhóm đó đang nhìn em chằm chằm, em gãi đầu ngượng ngùng
"Ahaha, chào mấy đứa, chị là Woon Kiara và chị 20 tuổi"
Jay sau khi nghe thấy tên em thì đồng tử của cậu ta co thắt lại nhìn em. Còn mọi người cũng rất lễ phép giới thiệu bản thân.
"Vậy người yêu em đâu Shelly? Chị muốn được thấy em rể tương lai:>"
Shelly chạy lại chỗ Jay kéo tay cậu ra
"Đây ạ, cậu ấy là Jay Jo, là một thái giám"
"Jay Jo? Nghe sao cứ thấy quen quen nhỉ?"
Jay nghe đến đây, từ sâu trong ánh mắt của cậu đang hiện lên ánh mắt mong đợi và một thứ gì đó nhưng không ai nhìn thấy cả.
"Mà chắc chị nhớ nhầm, kệ đi"
"Chào nhóc! Chị là Woon Kiara"
Em đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu ta, cậu mím chặt môi bắt tay với emm bây giờ cảm xúc của cậu đang rất hỗn loạn. Cậu vẫn luôn nhớ lời hứa năm đó nhưng tại sao em lại không nhớ chứ? Cậu đã đợi em hơn 10 năm, ngày nào cậu cũng trông ngóng em sẽ qua thăm và chơi với cậu ấy vậy hơn 10 năm em lại không đến một lần. Cảm xúc của đang bị cái ác lấn áp dần nhưng cậu không thể bộc phá nó ở đây.
"Tôi có việc, về trước đây"
Cậu quay lưng đi về.
"Có vẻ cậu ta không thích chị nhỉ Shelly?"
"Không phải đâu chị, cậu ta là thái giám nên kệ đi"
Em với Shelly vẫn đang ôm nhau nhưng Vinny không nhịn được nữa mà kéo em ra khỏi Shelly rồi bế em lên.
"Nói chuyện vậy là được rồi, chúng ta còn phải về để cất đống vali của chị nữa"
Cậu chỉ ra 2 cái vali to đùng của em
"Vinny cậu chính là cái cậu khiến chị tôi cắm mặt vào nhắn tin rồi bỏ rơi tối suốt nửa tháng trời!!!"
Shelly nổi đóa với Vinny vì cậu mà em suýt bỏ rơi Shelly và Owen. Cô không ngờ tình địch lại chung đội với mình. Còn Vinny nghe xong câu đấy không kiêng nệ mà nở một nụ cười đắc thắng khiến Shelly càng tức nhưng cô tức cũng chả làm được gì=)))).
Vinny bế em về nhà cậu với hai tay hai cái vali to đùng. Cậu để gọn vali một góc rồi thẻ em tạm xuống giường rồi vào bếp nấu cho em mì kimchi, cậu biết khi bay em ko ăn đồ trên máy bay đâu. Còn hỏi tại sao cậu biết á? Thì trong khoảng thời gian mà em đi du đấu khắp nơi thì em có gọi điện tâm sự với cậu rằng đồ ăn trên máy bay khó ăn đến mức nào.
Em nằm trên giường lướt điện thoại một lúc thì Vinny bế mì ra.
"Chị ra ăn đi này, không nguội lại không ngon đâu"
Lâu lắm rồi em mới được ăn lại món Hàn nên mặt em thỏa mãn lắm, mì Hàn là nhất. Vinny không chỉ ngồi ngắm em, cậu mải ngắm mà không để ý em đã ăn xong rồi.
"Vinny chị ăn xong rồi em dọn hộ chị nha, chị muốn đi tắm"
"Vâng, cứ để đấy cho em."
"Oke"
Em mở vali ra lấy bộ đồ ngủ từ và một ít đồ cá nhân ra rồi bước vào phòng tắm. Sau 30 phút tắm thì em bước ra thấy Vinny đang nằm lướt điện thoại bên cạnh còn có một chiếc máy sấy nữa.
"Chị xong rồi sao? Lại đây em sấy tóc cho"
Em vui vẻ chạy lại ngồi xuống dưới chân Vinny, Vinny bắt đầu sấy tóc cho em, cậu vừa sấy vừa mát xa đầu. Em thoải mái, mắt lim dim rồi ngủ luôn. Sấy xong cậu nhẹ nhàng bế em lên giường đắp trăn rồi cũng nằm xuống ôm em. 1 ngày mệt mỏi cứ thế lại trôi đị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind Breaker] Chị...
FanfictionThể loại: Hamrem, hắc hóa, OOC nặng, chiếm hữu, thể thao,.... Đừng chỉ trích tôi