Đang trầm cảm trước cuộc đời còn ngớ ngẩn hơn chữ ngớ ngẫn, một người đàn ông tóc trắng xuất mặc một cậy đen từ đầu đến chân dần đến tiếp cận __. Ngoài ra anh ta con một cái bịt mắt nữa, anh ta cầm một chiếc điện thoại hình như đang nhắn cái gì đó, nhìn tổng thể khá ngớ ngẩn.
Đến đây __ mới biết còn không có ngớ ngẩn nhất chỉ có ngớ ngẩn hơn, __ chủ động tránh xa người đàn ông này.
__ dứt khoát chọn đường ngược lại cứ mặc kệ người đàn ông nọ, tốt nhất là nên tránh ra xa.
Người đàn ông đó thấy tình hình không như ý muốn nên bằng một cách nào đó dịch chuyển trước mặt __ :"Oi Hana"
Ủa gì đây? Nghe nói những con ma ở đây rất thích dọa người nếu sơ suất để chúng biết mình có thể nhìn thấy chúng thì chúng càng có cơ hội làm càn.
Thấy __ ngơ như vậy người kia càng thêm tức giận:" Này có nghe gì không đấy"
__ lúc này sợ rớt nước mắt tuy nhiên bên vẫn một bộ mặt lạnh tanh không còn chút cảm xúc nào. __ không ngoan lắm, nó biết mình đã thu hút sự chú ý của một con vong rồi nên chỉ có ngó lơ con ma đó mới có cơ hội thoái thôi.
__ làm ngơ trước câu trả lời của người đó, định đi xuyên qua luôn con mà đó, nghe nói trong phim bọn ma thường trong suốt mà. Đang tính đi xuyên qua con vong này thì __ bỗng đâm vào người đàn ông nọ và hình như __ quên một điều rằng...
...Vong khác với ma!!
Tuy là không biết khác nhau ở chỗ nào nhưng mà __ thề là bây giờ nó không con cách nào để bào chữa cho tình huống này cả. __ định lại lần nữa thì người kia lên tiếng trước
"EM đùa với thầy à!!"
Giọng nói uy nghiêm nhưng không kém phần cảnh cáo, __ không biết mình làm sai ở đâu cũng không biết mình sai ở bước nào, lẽ nào đây là vong tu nghìn năm!!
36 kế chạy là thượng sách!!
__ quay người lại dùng hết sức bình sinh mà chạy hi vọng con cong đó thấy mình nhát mà chán không đuổi theo, nhìn phía sau không có ai __ tưởng mình đã thoát nạn rồi, đang thở phào nhẹ nhõm thì bóng dáng ấy lại xuất hiện bất ngờ trước mặt làm __ sợ hãi quá mà ngã nhào ra đất.
Thấy kế chạy thoát không có hiệu quả __ quay sang ôm chân người đàn ông nhằm ăn vạ:" Anh vong ơi làm ơn đừng ám em mà, em còn trẻ em muốn đi chơi, nhà em còn mẹ trẻ em thơ, huhu sao nhiều người như vậy anh chỉ chọn mỗi em thôi vậy"
Người đàn ông kia luống cuống trông rõ thấy nhất thời không biết bày ra biểu cảm gì cho hợp lí, __ được thế liền dùng kế sách khổ nhục kế, lấy nước mắt nước mũi làm bộ mặt đáng thương nhất. Người kia sau một trang như vậy khó khăn tránh để nước sinh lý ủa đối phương không chạm vào mình.
"Huhu chỉ cần anh vong tha cho em mỗi tuần em đều sẽ cúng cho anh đầy đủ, em sẽ đốt cho anh con Iphone 16 promax, em sẽ cúng mãi cho đến khi anh siêu độ mới thôi, anh ăn gì không để em vái chứ em không có gì ngoài tấm chân tình hết á"
"Em có khùng không vậy!!"
Sau một hồi giằng co __ cũng hiểu người đàn ông này không phải là vong mà là người và có vẻ đây là người quen của thân chủ này nga, vui ghê có lẽ không phải chết đói rồi.
"Em có nhớ thầy là ai không?"
Theo như cách xưng hô thì có lẽ đây là thầy giáo đi nhưng mà thầy giáo có ai bận đồ thần kinh như vầy hông.
__ cũng dõng dạc mà trả lời:"Dạ không biết"
Đến lúc này người đàn ông kia lộ rõ sự bất mãn, __ có thể hiểu rằng mình bị ghét đến mức nào.
"Thầy tóc trắng ơi, em đói quá"
Chiếc bụng nhỏ nhoi đó kêu lên một cách đáng thương, người kia bất đắc dĩ kéo theo __ đi đến một tiệm ramen gần đường mà đi vô.
"Đi ta đi ăn Ramen với lại thầy không phải là tóc trắng tên thầy là Gojo Satoru, sau này nhớ gọi là sensei biết chưa"
"Em biết rồi mà sau này thầy đừng ăn bận kì cục nghe, người ta đánh giá đó"
__ được người ta túm cổ đi vào một quán ven đường, người kia cao nhưng __ lại chỉ có một khúc nên trong lúc di chuyển tạo một hình ảnh khá là kì cục.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jujukaisen/ JJk) nhân vật bị hỏng
Fanfiction__ cảm giác thật vi diệu. Kiếp trước chỉ là một cái nhân viên văn cày cuốc deadline vô cùng chăm chỉ, bán lưng cho trời bán máu cho tư bản. Nói chung là qua kiếp văn phòng thì kiếp xuyên việt là cuộc sống tiếp theo đây của __. Kiếp trước sống một cu...