Kim Jisoo bị ngã xuống đất đã gây ra động tĩnh rất lớn, khiến cho tất cả nam sinh xung quanh đang trượt băng đều chạy tới.
Nào biết cô vừa bò dậy, câu đầu tiên lại chính là đòi Kim Taehyung chịu trách nhiệm.
'Trách nhiệm' trong tình cảnh này thật sự nghe có chút ái muội. Mấy nam sinh xung quanh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tất cả đều là biểu tình xem kịch vui.
Kim Taehyung hơi nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kim Jisoo.
Kim Jisoo ngửa đầu, không chút nhân nhượng mà đối diện với anh.
Kim Taehyung nhìn đôi mắt đen nhánh sáng ngời của cô, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất lực.
Trong quá khứ cuộc đời anh chưa từng gặp qua một người như Kim Jisoo, hoàn toàn không ra bài theo lẽ thường, cho nên hiện tại anh lại không có cách nào với cô.
Yoongi bên cạnh phục hồi tinh thần, kích động nhảy ra, "Chịu trách nhiệm! Chịu trách nhiệm! Khẳng định phải chịu trách nhiệm!"Hắn túm lấy Kim Taehyung, đưa mắt ra hiệu với anh, "Taehyung cậu đừng thất thần a, mau đưa Jisoo đi bệnh viện!"
Kim Taehyung nhíu mày, tuy rằng thật sự không muốn cùng nữ sinh có quá nhiều tiếp xúc, nhưng vừa rồi là anh đẩy Kim Jisoo té ngã.
Anh nhìn cô, dừng lại vài giây, rốt cuộc cũng mở miệng, "Có thể tự đi không?"
Kim Jisoo theo bản năng cúi đầu thử vặn mắt cá chân, sau đó ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung, "Chân đau."
Kim Taehyung: "..."
Yoongi e sợ thiên hạ chưa đủ loạn, lập tức nói: "Không có việc gì! Bệnh viện cách trường học không xa, để Taehyung đi cùng em!"
Kim Taehyung vừa nghe lời này, mày tức khắc nhăn chặt, nghiêng đầu nhìn về phía Yoongi.Yoongi biết Kim Taehyung đối với nữ sinh có tâm lý chướng ngại, tuy rằng không biết nguyên nhân là gì, nhưng hắn vẫn luôn muốn giúp anh. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này, ép buộc Kim Taehyung một phen.
Anh không tiếp xúc thì vĩnh viễn cũng không có biện pháp khắc phục tâm lý kia.
Kim Taehyung cau mày, tầm mắt dừng ở mắt cá chân của Kim Jisoo, mím môi thật chặt trầm mặc thật lâu.
Không phải anh chưa từng nghĩ tới việc khắc phục, chính là không có biện pháp. Tựa như vừa nãy Kim Jisoo bắt lấy anh, anh cơ hồ là xuất phát từ kháng cự trực tiếp đẩy ngã cô.
Kim Jisoo thấy Kim Taehyung nửa ngày bất động, bỗng nhiên có một chút nản lòng. Không chờ anh nữa, cô ngồi xổm xuống cúi đầu, dùng tay trái không bị thương tay trái cởi giày trượt patin.
Nhưng giày rất chặt, một tay gỡ ra có chút khó khăn.Cánh tay cùng mắt cá chân đều đau không chịu được, tâm tình đột nhiên trở nên không ổn.
Cô cau mày, bởi vì tâm tình bực bội nên động tác có chút thô lỗ, hận không thể trực tiếp kéo giày trượt patin trên chân xuống.
Bởi vì té ngã, càng bởi vì Kim Taehyung lạnh nhạt, trong lòng Kim Jisoo âm thầm thề, về sau sẽ không bao giờ trượt nữa!
Cô tức giận, đột nhiên một thân ảnh cao lớn ngồi xổm trước mặt cô. Lòng cô nôn nao, ngẩng đầu liền thấy Kim Taehyung ngồi xổm trước mặt cô, cúi đầu giúp cô cởi giày.
Anh không nói một lời, chỉ là rất nghiêm túc giúp cô tháo bỏ dây giày, sau đó lại giúp cô cởi giày ra.
Toàn bộ quá trình, Kim Taehyung không liếc nhìn cô một cái mà cúi đầu, Kim Jisoo hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO - TAESOO] ANH TỐT NHẤT
Fanfiction♣ Tên Hán Việt: Tối hảo đích nhĩ. ♣ Số Chương: 107 chương. ♣ Trạng Thái: Hoàn thành. ♣ Thể Loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Ấm áp. _________ Văn án: Kim Taehyung người người đều biết, dưới bầu trời này đại...