Kim Taehyung ở bệnh viện mấy ngày, hôm xuất viện, Park Jimin lái xe tới đón anh. Sau khi Park Jimin từ chức liền về nhà tiếp quản nhà hàng của ba hắn, so với những ngày tháng đi làm ở công ty, hiện giờ có thể nói là vô cùng tiêu sái.
Trên đường về nhà, Kim Taehyung ngồi ở ghế sau, dựa lưng vào lót ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Park Jimin ở phía trước dong dài, "Sớm đã nói với anh rồi, kiếm tiền quan trọng hơn sức khỏe sao, thân thể là tiền vốn của cách mạng, bây giờ thì tốt rồi, ra vấn đề rồi chứ? Không phải tôi nói anh, anh thật sự cũng quá liều mạng, quả thực là không muốn sống nữa, vị trí hôm nay của anh, người thường ít nhất phải hai ba năm mới có thể lên tới, anh đem chuyện phải làm trong hai ba năm của người ta làm xong trong một năm, thân thể sao có thể chịu nổi."
Park Jimin không ngừng nói chuyện, Kim Taehyung mở to mắt, ghé mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sau một lúc lâu mới đáp một tiếng, "Không nghiêm trọng, bác sĩ nói, nghỉ ngơi tốt sẽ không có việc gì."
Park Jimin ha ha một tiếng, "Vậy cũng phải nghỉ ngơi tốt mới được, cái loại cuồng công việc như anh có thể nghỉ ngơi sao? Lần sau vợ anh tới, tôi sẽ nói với cô ấy, để cô ấy khuyên nhủ anh thật tốt."
Kim Taehyung nghe vậy, tức khắc nghiêng đầu, "Đừng nói với Jisoo."
Park Jimin cười nhạo, "Cũng chỉ có vợ mới hù được anh."
Kim Taehyung: "..."
Park Jimin: "Nhưng mà tôi nói thật, anh thật sự nên dừng lại, không thể ỷ vào mình còn trẻ mà không kiêng nể gì, khỏe mạnh quan trọng hơn tất cả."
Kim Taehyung 'ừ' một tiếng, "Tôi biết rồi."
...
Sau khi Kim Taehyung về nhà, anh lại xin công ty nửa tháng nghỉ bệnh, định sẽ nghỉ ngơi một chút, thuận tiện ngẫm lại con đường kế tiếp.
Buổi tối gọi điện thoại cho Kim Jisoo, điện thoại vang lên hơn nửa ngày mới tiếp, anh nằm trên sô pha, di động dán ở bên tai, thấp giọng hỏi: "Em đang làm gì vậy?"
Ở đầu kia điện thoại, Kim Jisoo đang viết luận văn tốt nghiệp, nghe thấy giọng Kim Taehyung, lập tức ủy khuất tố khổ, "Em đang viết luận văn tốt nghiệp, chuyên ngành của chúng em thật biến thái, phải viết luận văn tốt nghiệp còn phải giao đề cương luận văn."
Kim Taehyung nghe thấy giọng nói đáng thương của Kim Jisoo, khóe miệng gợi lên một tia cười sủng nịch, "Sao em bắt đầu viết luận văn sớm vậy?"
Kim Jisoo nói: "Không phải em muốn chuẩn bị sớm một chút rồi tới tìm anh sao."
Kim Jisoo vốn cho rằng kết thúc năm ba liền có thể lập tức đi tìm Kim Taehyung, nào biết năm tư còn có rất nhiều chuyện linh tinh như vậy.
Kim Taehyung cười, "Nhất thời không cần vội, tương lai còn dài."
Kim Jisoo: "Không muốn, em muốn tới gặp anh sớm một chút, mỗi ngày ở trường học rất nhàm chán."
Kim Taehyung: "Anh trở về gặp em."
Kim Jisoo ngẩn người, rất kinh ngạc, "Thật hay giả vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO - TAESOO] ANH TỐT NHẤT
Fanfic♣ Tên Hán Việt: Tối hảo đích nhĩ. ♣ Số Chương: 107 chương. ♣ Trạng Thái: Hoàn thành. ♣ Thể Loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Ấm áp. _________ Văn án: Kim Taehyung người người đều biết, dưới bầu trời này đại...