Bà ngoại tuổi đã lớn, lại còn đang mang bệnh trong người, vừa rồi cảm xúc quá mức kích động, Kim Jisoo sợ bà ngoại có chuyện, sau khi xe cứu thương tới liền đưa bà đến bệnh viện kiểm tra.
Khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ tận tình khuyên bảo dặn dò Kim Jisoo, "Bà lão tuổi đã lớn, có thể không tức giận thì tốt nhất là đừng tức giận, giữ tâm trạng vui vẻ mới tốt cho sức khoẻ của bà."
Kim Jisoo vội gật đầu, "Tôi nhớ rồi, tình trạng của bà ngoại tôi hiện giờ thế nào? Không có vấn đề gì chứ?"
Bác sĩ "ừ" một tiếng, "Trước mắt không có vấn đề gì, nhưng tốt nhất vẫn là nằm viện quan sát hai ngày."
"Được, bây giờ tôi đi làm thủ tục nhập viện."
"Được."
Đã hơn hai giờ sáng, bệnh viện im ắng, có rất ít người.
Kim Jisoo đi làm tục nhập viện cho bà ngoại, lúc chuẩn bị đến phòng bệnh thăm bà ngoại, phát hiện người phụ nữ kia vẫn còn đứng ở trên hành lang.
Kim Jisoo nhíu mày, đi qua đó, "Sao bà còn chưa đi? Thật sự muốn tôi gọi cảnh sát tới sao?"
Ahn Seoyeon có chút co quắp đứng ở đó, bà ta nhìn Kim Jisoo, không khỏi siết chặt lòng bàn tay, sau một lúc lâu mới đủ dũng khí nói: "Bác có thể nói chuyện với con không?"
Kim Jisoo liếc nhìn bà ta một cái, mím môi.
Hoa viên bệnh viện.
Kim Jisoo vẫn lạnh mặt như cũ, "Bà muốn nói cái gì?"
Ahn Seoyeon mím môi, chậm chạp không nói gì, giống như đang ấp ủ cảm xúc, Kim Jisoo đợi một lát, rất không kiên nhẫn, "Bà không nói thì tôi đi vào."
Nói xong liền rời đi.
"Chờ một chút!" Ahn Seoyeon lập tức giữ chặt tay Kim Jisoo, cô nhíu mày, dùng sức hất tay bà ta ra, cô nhìn chằm chằm bà ta, sự chán ghét trong mắt không chút nào che dấu.
Ahn Seoyeon đã sống 40 mấy năm trời, làm sao xem không hiểu sự chán ghét trong mắt Kim Jisoo, bà ta nói: "Bác biết là mình có lỗi với Taehyung, không có làm tròn chức trách của một người mẹ, nếu bác còn có vài phần tự mình hiểu lấy thì không nên trở về."
Kim Jisoo nghe thấy lời này bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười, quét mắt liếc bà ta một cái, nói: "Nếu bà đã tự hiểu như vậy, bây giờ trở về làm gì?"
Ahn Seoyeon bị câu nói không chút lưu tình của Kim Jisoo làm cho á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu mới nói: "Bác thật sự không còn cách nào, con trai bác bị bệnh phải làm phẫu thuật hết mấy chục vạn, bác là cùng đường mới mặt dày trở về xin Taehyung."
Kim Jisoo nghe vậy, ấn đường gắt gao nhăn lại, "Con trai bà?"
Ahn Seoyeon gật đầu, "Đúng vậy, năm đó sau khi rời đi bác liền đến nơi khác làm công, sau đó quen biết chồng hiện giờ, bác có một đứa con trai và con gái, mấy năm nay tuy không giàu có, nhưng cũng còn tính là hạnh phúc, ai ngờ trước đó không lâu con trai bác đột nhiên được chẩn đoán bị bệnh bạch cầu, bác vốn không muốn đến quấy rầy Taehyung, thật sự là không còn cách nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VSOO - TAESOO] ANH TỐT NHẤT
Fanfiction♣ Tên Hán Việt: Tối hảo đích nhĩ. ♣ Số Chương: 107 chương. ♣ Trạng Thái: Hoàn thành. ♣ Thể Loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Ấm áp. _________ Văn án: Kim Taehyung người người đều biết, dưới bầu trời này đại...