Chương 3

40 4 0
                                    

Sau khi nhớ được người mà Mạnh Hạc Đường đi gặp là ai, Châu Cửu Lương nhanh chóng chạy về quầy lễ tân. Đào Dương nãy giờ chỉ đứng yên không hiểu Châu Cửu Lương định làm gì nhưng thật ra y cũng rất lo cho Mạnh Hạc Đường. Thấy Châu Cửu Lương chạy đi Đào Dương cũng chỉ kịp nói với đoàn người vào ăn trước vài câu rồi chạy theo cậu.

Châu Cửu Lương gấp gáp chạy tới khiến cho hai nhân viên quầy lễ tân giật mình.

"Xin chào quý khách! Không biết chúng tôi..."

Còn chưa để cô nhân viên nói hết Châu Cửu Lương đã cướp lời:" Giám đốc Vương của Lâm Hồng có đặt phòng ở đây không?"

"Có...có..."

"Mau nói cho tôi biết ông ta đặt phòng nào? Mau lên!" - Châu Cửu Lương vội đến mức hét cả lên khiến hai người nhân viên kia sợ hãi.

"Phòng 2604 tầng 3"

Biết được đáp án mà mình cần, Châu Cửu Lương vội vào một chiếc thang máy trống ấn lên tầng 3. Đào Dương xin lỗi hai người nhân viên kia rồi chạy theo sát Châu Cửu Lương vào thang máy.

"Ting!" - Tiếng cửa thang máy mở ra Châu Cửu Lương cùng Đào Dương gấp gáp đi tìm phòng số 2604. Đi đến cuối dãy thì Châu Cửu Lương đã tìm thấy căn phòng, cậu cùng Đào Dương lao tới đập cửa.

"Mở cửa! Mau mở cửa! Tiên sinh, anh có nghe thấy em nói gì không!"

Châu Cửu Lương và Đào Dương ở ngoài vừa dùng sức đập cửa vừa lớn giọng gọi người bên trong phòng.
_______________

Sau khi bế được người lên phòng lão Vương khóa trái cửa lại, lão ta đưa Mạnh Hạc Đường đến bên giường đặt anh xuống. Cả người ông ta đè lên người Mạnh Hạc Đường, lão đưa tay cởi áo khoác của anh ra rồi gỡ tùng chiếc cúc áo sơ mi bên trong. Trước hành động của ông ta Mạnh Hạc Đường cảm thấy rất ghê tởm, anh vặn vẹo thân người để né tránh những đụng chạm ấy.

"Đồ khốn...mau buông...hức...mau buông tôi ra..." - Mạnh Hạc Đường sợ hãi, anh khóc nấc lên.

Lão Vương hứng thú bừng bừng, ông ta cười thỏa mãn:" cậu khóc cái gì, tôi sẽ khiến cậu vui vẻ ngay thôi."

Khi giám đốc Vương cúi xuống định hôn lên cổ Mạnh Hạc Đường thì bị tiếng đập cửa làm ồn, ông ta định mặc kệ nó nhưng âm thanh quấy rối thực sự quá lớn khiến ông không thể nào bỏ qua được. Bực mình khi bị gián đoạn chuyện vui, giám đốc Vương đành phải để Mạnh Hạc Đường nằm một mình tại đó và quyết định bước ra cho tên phá đám kia một bài học.

"Cậu ngoan ngoãn nằm ở đây chờ tôi."

Lúc này dưới tác dụng của thuốc Mạnh Hạc Đường không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào, trong đầu anh chỉ nghĩ tới Châu Cửu Lương. Anh mong muốn gặp cậu, gọi cậu tới cứu anh.

"Cửu Lương...hức...Châu Cửu Lương, em đang ở đâu...hức hức...cứu anh. Mau tới cứu anh...ưm...cứu anh với." - Mạnh Hạc Đường gọi cậu trong vô vọng, nước mắt anh rơi ngày càng nhiều, chỉ phút chốc đã thấm ướt gối.
_______________

Vì gọi mãi không thấy động tĩnh gì Đào Dương đã chủ động gọi lễ tân mang chìa khóa phòng lên. Ở một bên Châu Cửu Lương vẫn đang cật lực phá cửa, cậu hét khàn cả giọng.

[ fanfic ] Đức Vân Xã _ Lương ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ