Chương 2

38 4 0
                                    

Sau khi đứng dậy lão Vương sai người mang chai rượu mà lão đã chuẩn bị tới. Nhận lấy chai rượu vang đỏ từ tay người phục vụ, lão liếc mắt về phía Mạnh Hạc Đường đang ngồi thẫn thờ tại bàn ăn, thấy anh có vẻ không chú ý gì tới bên này, ông ta nhanh tay đổ một gói thuốc bột trắng vào chai rồi lắc nhẹ cho bột tan.

Lão Vương đã sớm chú ý tới con mồi béo bở là Mạnh Hạc Đường. Dáng vẻ của anh thật sự rất hợp với gu của lão Vương nên ông ta đã quyết tâm phải chiếm lấy Mạnh Hạc Đường cho bằng được thế nên trước khi đến đây lão đã chuẩn bị gói thuốc này rất kỹ.

"Mạnh Hạc Đường à Mạnh Hạc Đường, cậu đừng trách tôi ác. Nếu không dùng chút thủ đoạn này thì sao cậu có thể thuộc về tôi được."

Xong việc, ông ta nở một nụ cười đắc ý bước về bàn ăn cùng Mạnh Hạc Đường:

"Để cậu đợi lâu rồi, hơi mất chút thời gian chuẩn bị."

Lão Vương cầm chai rượu ngồi xuống rồi rót ra hai ly rượu. Một ly để cho lão ta, ly rượu còn lại ông ta đẩy về phía Mạnh Hạc Đường, nhìn anh đầy mong chờ.

" Nào, hãy thử một ly xem có hợp với khẩu vị của cậu không. Đây là loại rượu thượng hạng mà tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy."

Trước lời mời của ông ta, Mạnh Hạc Đường không có cách nào chối từ, anh đành phải nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ. Lão ta thấy thế liền không hài lòng, sợ anh uống quá ít thuốc sẽ không thể nào phát huy tác dụng được.

"Đàn ông con trai như cậu là phải uống ngụm lớn. Nào chúng ta cùng nâng ly."

Nói rồi ông ta cụng ly với Mạnh Hạc Đường nhưng lại không hề uống mà chỉ đặt lên môi. Ánh mắt của lão ta vẫn luôn nhìn Mạnh Hạc Đường đến khi anh uống cạn cả ly rượu ông ta mới yên tâm cười.

"Quả là Đường Chủ không làm tôi thất vọng. Hôm nay tôi rất có nhã hứng, nào, chúng ta cùng nâng ly tiếp nhé."

Có lẽ do thuốc quá mạnh nên khi vừa uống hết ly ấy, đầu óc Mạnh Hạc Đường hơi quay cuồng, thấy lão Vương định rót thêm, anh liền nhanh tay cản lại.

" Ngài Vương, tôi thật sự uống không nổi nữa rồi. Hay là thế này, bữa ăn hôm nay cứ tính hết cho tôi, lần hẹn sau nhất định tôi sẽ cùng ngài uống tiếp."

Hiện tại Mạnh Hạc Đường cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, đầu óc choáng váng, sợ rằng nếu như còn tiếp tục uống anh sẽ nằm gục ra đây mất. Lão Vương ngồi đối diện thấy mặt anh đỏ bừng lên, ông ta đoán từng ấy thời gian chắc cũng đủ để thuốc ngấm.

"Đường Chủ à, cậu đúng là không được rồi."

"Để giám đốc Vương chê cười rồi, tôi có hơi say xin phép rời đi trước."

Mạnh Hạc Đường chống bàn đứng dậy, hai chân loạng choạng cố bước đi nhưng được vài bước thì đầu óc mơ màng chuẩn bị ngã xuống.

"Thôi rồi, có một ly rượu cũng uống không xong, sau này phải hạn chế uống lại. Lần này ngã xuống e rằng không nhẹ."

Mạnh Hạc Đường đã chuẩn bị tinh thần cho một cú ngã đau nhưng trong lúc anh nghĩ sẽ đáp đất bằng mặt thì có một cánh tay vươn ra đỡ lấy anh.

[ fanfic ] Đức Vân Xã _ Lương ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ