Chương 5

48 4 0
                                    

Vì trời trở lạnh nên Mạnh Hạc Đường bị cảm nhẹ, anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, mỗi bước đi đều giống như đang đi trên mây vậy. Châu Cửu Lương bồng ngang người anh lên phòng, cậu cẩn thận đắp chăn cho Mạnh Hạc Đường, đưa tay vuốt những cọng tóc rơi loạn trên mặt anh ra phía sau.

"Anh nằm nghỉ ở đây, em đi làm chút đồ ăn cho anh. Em để cửa phòng mở, nếu cần thứ gì cứ gọi em."

"Được."

Châu Cửu Lương dặn dò xong, hôn lên trán tiên sinh nhà mình một cái rồi mới rời đi. Cậu chợt nhớ tới Đào Dương đã giúp mình hôm qua nên gọi cho y.

"Đào Dương."

"Êy ca, mọi việc thế nào rồi, Mạnh ca vẫn ổn chứ?" - Đào Dương ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi.

"Anh ấy vẫn ổn, hiện tại đang nằm nghỉ."

"Không sao thì tốt, mà anh gọi tới có việc gì không?"

"Anh muốn cảm ơn cậu, cũng nhờ có cậu nên mới cứu được tiên sinh." - Từ tận đáy lòng Châu Cửu Lương rất biết ơn Đào Dương.

"Đều là anh em với nhau, anh không cần khách sáo."

Đào Dương ngưng một chút lại cười nói:"Cửu Lương ca, em có một thắc mắc, không biết anh có muốn nghe không?"

Châu Cửu Lương nhướng mày, thầm nghĩ không biết thằng nhóc này lại có câu hỏi quái quỷ gì đây. Mặc dù nghĩ thế nhưng vẫn không thể ngăn nổi sự tò mò của bản thân.

"Cậu nói đi."

"Hai người tiến triển thế nào rồi? Đêm qua Mạnh ca với tình trạng đó chắc anh không thể nào trơ mắt nhìn anh ấy chịu khổ như vậy chứ?"

Quả nhiên cậu ta không thể nào hỏi được một vấn đề nào hẳn hoi cả. Châu Cửu Lương nhíu mày lại nhưng vẫn trả lời y.

"Chuyện nên làm đã làm, chuyện không nên làm cũng đã làm. Cậu đoán xem tiến triển đến đâu rồi?"

Đào Dương nghe ra trong giọng nói của cậu còn kèm theo chút tự hào thì bật cười:" Chúc mừng, chúc mừng! Hôm nào Cửu Lương ca phải mời mọi người một bữa đó."

"Được!" - Châu Cửu Lương cười, đồng ý với y.

Trò chuyện xong cậu nhanh chóng vào nhà bếp nấu cháo và một vài món ăn kèm thanh đạm cho tiên sinh nhà mình.

Lúc Châu Cửu Lương mang thức ăn lên Mạnh Hạc Đường vẫn còn đang ngủ. Cậu đặt thức ăn xuống bàn, tiến lại bên giường ngồi xuống, lay nhẹ người anh.

"Tiên sinh, anh dậy ăn một ít cháo rồi uống thuốc nào."

"Ưm..." - Có vẻ Mạnh Hạc Đường vẫn chưa muốn tỉnh.

"Thức dậy ăn để uống thuốc thì mới khỏe được, anh dậy ăn vài miếng thôi cũng được."

Dưới sự dỗ dành của Châu Cửu Lương cuối cùng anh cũng tỉnh dậy, nhưng vì trong người vẫn còn mệt nên không muốn động đậy tay chân. Anh ngồi tựa ở đầu giường, đợi cậu bưng cháo tới.

Sợ bát cháo mới nấu xong còn nóng, Châu Cửu Lương múc từng thìa thổi cho bớt nóng rồi mới đút anh ăn. Anh cũng rất hưởng thụ cảm giác được chăm sóc này. Anh ăn hết bát cháo rồi uống thuốc, xong lại nằm xuống định ngủ tiếp.

[ fanfic ] Đức Vân Xã _ Lương ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ