Chương 6

38 4 0
                                    

"Cốc cốc." - tiếng gõ cửa vang lên.

"Tiên sinh, anh đã dậy chưa? Em có thể vào trong không?"

Mới sáng sớm Châu Cửu Lương đã đứng trước phòng Mạnh Hạc Đường gọi. Cậu thở dài một tiếng, không phải hôm qua hai người còn đang rất tốt hay sao, vậy mà tiên sinh vẫn không chịu để cậu ngủ cùng. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

"Tiên sinh, em có chuyện muốn nói với anh."

"Em vào đi."

Châu Cửu Lương mở cửa đi vào phía bên trong thì thấy Mạnh Hạc Đường vẫn còn đang mơ màng ngồi trên giường. Cậu tiến đến ngồi xuống cạnh anh, tiện đà hôn lên má anh một cái. Vì Mạnh Hạc Đường vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên không nhận ra hành động này của cậu.

"Có chuyện gì vậy Cửu Lương?"

"Đào Dương nhắn tin qua nói rằng Dương Cửu Lang và Nhị gia trở về rồi, nhân đây sư phụ muốn gặp mặt mọi người. Thằng nhóc ấy hỏi cuối tuần này chúng ta có thời gian hay không."

"Tiểu Biện trở về rồi!" - nghe tin Trương Vân Lôi trở về Mạnh Hạc Đường liền tỉnh hẳn, anh vui mừng reo lên.

Thấy anh phản ứng như vậy, Châu Cửu Lương cảm thấy hơi khó chịu. Cậu lầm bầm:" Nhớ nhung người ta đến như vậy sao?"

Tất nhiên Mạnh Hạc Đường đang ngồi bên cạnh đã nghe hết được những gì cậu nói, anh bật cười.

"Mùi giấm ở đâu mà nồng thế?" - nói xong anh còn ghé sát vào người cậu, hít hít vài cái.

Châu Cửu Lương tràn đầy sự ghét bỏ đẩy mặt anh ra, cậu hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, không muốn để ý tới anh.

"Cửu Lương, em đừng giận có được không? Anh chỉ là vui mừng khi Tiểu Biện đã trở về, hơn nữa cũng đã mấy tháng không gặp, cảm thấy nhớ cũng là chuyện bình thường thôi mà."

Mạnh Hạc Đường nhẹ giọng dỗ dành đứa nhỏ nhà mình, anh dùng tay chọc chọc má cậu, cảm giác như đang chọc vào miếng bông vậy. Anh càng chơi càng thấy thích, lại chọc thêm vài cái trên mặt cậu.

Châu Cửu Lương nhìn tiên sinh chơi vui đến vậy cũng bó tay với anh, chỉ đành để yên cho anh trêu đùa. Thiết nghĩ lời của tiên sinh nói cũng không hề sai, hơn nữa Mạnh Hạc Đường đối với Trương Vân Lôi cũng chỉ là anh em tốt, mà Trương Vân Lôi lại có Dương Cửu Lang bên cạnh rồi thì cậu còn lo lắng làm gì.

"Tiên sinh."

"Sao vậy?" - Mạnh Hạc Đường trả lời nhưng vẫn không quên nhéo má cậu.

"Anh là của em, không cho phép anh nhớ tới người đàn ông khác." - cậu giữ lấy tay anh, không cho anh nghịch nữa.

"Được được, không nhớ tới ai khác, sau này anh chỉ nhớ một mình em thôi có được không?"

Mạnh Hạc Đường cười, đồng ý với cậu. Quả nhiên Cửu Lương nhà anh vẫn chỉ là một đứa trẻ, suy nghĩ thật đơn giản. Hai người nói một hồi mới nhớ tới việc xếp lịch đi gặp sư phụ.
_______________

"Thế nào rồi con của ta, mấy đứa nhỏ kia trả lời thế nào?" - Quách Đức Cương hỏi Đào Dương.

"Thưa thầy, cuối tuần này được nghỉ lễ nên mọi người đều có thể về gặp ngài."

[ fanfic ] Đức Vân Xã _ Lương ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ