Chương 1

71 5 0
                                    

Tiết trời cuối thu đã bắt đầu se lạnh, những chú chim cũng đang chuẩn bị bay về phương nam tránh rét. Hôm nay cũng như bao ngày khác, Mạnh Hạc Đường lại phải ra ngoài bàn công chuyện với đối tác.

Mạnh Hạc Đường mặc một chiếc áo sơ mi đen phối chiếc quần âu. Anh có nét đẹp thanh tú, nhẹ nhàng tựa mặt hồ khiến ai nhìn anh lần đầu cũng đều có thiện cảm. Tuy thế, phải công nhận một điều rằng Mạnh Hạc Đường trong bộ đồ đen rất quyến rũ.

Mặc xong quần áo, ngắm nhìn bản thân trong gương một lần nữa Mạnh Hạc Đường quyết định cởi chiếc cúc áo trên cùng bởi anh cảm thấy chật chội và khó chịu. Khi thấy tất cả đã hoàn hảo anh mới cất bước xuống tầng.

Châu Cửu Lương đang ngồi trên sofa ở phòng khách xem lại ca từ cho buổi biểu diễn tối nay, nghe thấy tiếng bước chân ở phía cầu thang, cậu chậm rãi ngước lên nhìn. Từ lúc Mạnh Hạc Đường bước xuống, ánh mắt của Châu Cửu Lương chưa từng rời khỏi anh. Cậu nhìn tiên sinh nhà cậu thong thả đi tới lòng thầm cảm thán, tiên sinh nhà cậu bất kể làm chuyện gì cũng đều khiến lòng cậu xao động.

Mạnh Hạc Đường bước tới ngồi đối diện Châu Cửu Lương, anh mở chiếc laptop trên bàn xem lịch hẹn, lúc cúi xuống vô tình làm lộ ra khoảng trắng trước ngực. Châu Cửu Lương nhìn chằm chằm vào chỗ đó, giọng nói kèm theo chút khó chịu.

" Tiên sinh, anh định mặc như thế đi gặp người ngoài sao?"

Nghe Châu Cửu Lương hỏi, anh ngẩng lên nhìn cậu, suy nghĩ một lát cũng không thấy có chỗ nào sai liền đáp:" Đúng thế, anh còn thiếu thứ gì sao?"

Thấy Mạnh Hạc Đường vẫn không để ý tới dáng vẻ hiện tại của bản thân, Châu Cửu Lương lại càng cảm thấy khó chịu thêm.

" Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, ít ra anh cũng nên khoác thêm cái áo bên ngoài chứ."

Mạnh Hạc Đường nhận thấy lời cậu nói cũng có lý liền gật đầu đồng ý sau đó lại tập trung vào chiếc laptop.

Tiên sinh nhà cậu lúc nào cũng không tim không phổi như vậy, mặc dù đã cưới nhau nhiều năm nhưng Mạnh Hạc Đường luôn chỉ coi Châu Cửu Lương giống như một đứa trẻ mà đối đãi. Cậu biết anh đồng ý cưới mình là vì lời hứa với ông của cậu trước khi ông mất. Đối với Mạnh Hạc Đường cuộc hôn nhân này chỉ là nghĩa vụ của anh chứ hoàn toàn không tồn tại thứ gọi là tình yêu.

Bao nhiêu năm qua, mặc dù ở chung một nhà với anh nhưng Châu Cửu Lương vẫn không thấy vui vẻ. Cậu thích anh, yêu anh, muốn làm chỗ dựa vững chắc cho anh. Nhưng Mạnh Hạc Đường sao có thể nhận ra được chứ, trong mắt anh những điều ấy chẳng qua là hành động của đứa em trai đối tốt với người anh của nó mà thôi.

Thấy anh không nói chuyện với mình nữa Châu Cửu Lương càng nghĩ càng
bực bội trong lòng, cậu quyết định không để ý tới anh, cầm điện thoại xem lời bài hát. Khi đồng hồ điểm tới 7h30 tối cũng là lúc Mạnh Hạc Đường đứng dậy đi gặp đối tác.

Trước khi ra cửa anh quay lại dặn Châu Cửu Lương:" Có lẽ hôm nay anh sẽ về muộn, nếu em có về trước cũng không cần đợi anh đâu, mệt thì cứ ngủ trước đi nhé."

[ fanfic ] Đức Vân Xã _ Lương ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ