"Từ Minh Hạo, dùng điện thoại trong giờ học"
"Từ Minh Hạo đi trễ"
"Từ Minh Hạo ghẹo bạn trong tiết học"
"Từ Minh Hạo sai đồng phục"
"Từ Minh Hạo ngủ trong giờ học"
10 năm đi học rồi em vẫn éo tin được là giờ ra chơi mình còn bị hú lên phòng giáo viên với phòng giám thị uống trà ăn bánh vì ba cái lỗi quằn này
"Thầy..."
"Thầy cái gì mà thầy? Mấy lần rồi Minh Hạo? Một tuần năm lỗi?! Em đi học kiểu gì vậy hả? Về viết bảng kiểm điểm giờ về mang lên phòng cho tôi rồi chiều mới được về rõ chưa?"
Em biết nói gì giờ? Đành gật đầu rồi quạu cọ cầm 5 tờ giấy lỗi của mình đi về lớp thôi
"Sao, nữa rồi hả? Cũng cho chừa, mấy lần rồi mà vẫn không chịu sửa"
"Má tao vẫn chưa hiểu sao đỏ lại là ông Huy nữa! Ổng khó vl! Hở tí là ghi lỗi tao!", em vừa về lớp thì đã nghe thấy tiếng thằng bạn Mẫn Khuê của mình ngồi ngay bàn trên chỗ mình rồi.
"Chịu thôi mày ơi, ông Huy học cũng ổn, hạnh kiểm cũng ổn chưa từng gây chuyện như mày nên ổng có muốn ứng lên làm hội trưởng thay Thắng Triệt tiền bối năm sau còn được chứ đừng nói gì sao đỏ", Xuân Minh vừa thấy em về kéo ghế kế bên cho em ngồi
"Rồi mắc gì mày nhéo thêm tên tao vô! Quạu hà!", em làm nguyên một mặt quạu cọ ngồi xuống cái ghế vừa được kéo ra kia
"Thôi uống đi nè, lẹ lên ăn không thêm cái bảng kiểm điểm tội ăn trong lớp bây giờ"
"Thôi không uống đâu, tâm với trạng đâu mà uống! Má nó rầu thiệt", em từ chối hộp sữa Mẫn Khuê mua cho mà nằm lài ra bàn
"Thôi uống đi mà sắp hết giờ rồi nên chắc ổng không đi tuần nữa đâu"
Nghe vậy cũng thấy hợp lí. Chưa kể em đang đói meo tại mới hết tiết đã bị hú xuống phòng giám thị lấy giấy phạt rồi còn phải lên phòng giáo viên gặp giáo viên chủ nhiệm nữa. Liền nhanh tay cầm luôn hộp sữa hút cái rộp nhanh hơn tốc độ bàn thờ rồi lại nằm ra bàn thở
Nhưng nhanh mấy chắc cũng không nhanh bằng Văn Tuấn Huy bắt lỗi Từ Minh Hạo đâu
"Từ Minh Hạo, ăn uống trong phòng học, giấy phạt của em đây khỏi cần xuống phòng giám thị nữa. À viết thêm bảng kiểm điểm cho vụ này luôn nhé, tí anh báo lại giáo viên chủ nhiệm với thầy giám thị sau, em không cần lo"
Em ngạc nhiên một thì chắc 2 thằng bạn em ngạc nhiên mười. Ủa how?! Ông này gắn định vị lên người Minh Hạo hay gì mà nhanh quá vậy?!
Cả lớp em thì nháo nhào lau bảng dọn dẹp các thứ tại cũng hiểu nếu tên nào vào tay hắn cũng có số phận như thế nào
"Má lại anh nữa hả?! Anh biến xa tôi ra dùm đi coi có được không?! Ám hoài mệt ghê ấy!"
"Sai nội quy thì phạt, đừng có lớn tiếng, đừng có chửi thề với đừng có xưng hô với anh như thế, Minh Hạo. Em là hậu bối nhỏ hơn anh 1 tuổi đấy. Anh không muốn ghi giấy phạt và anh nghĩ em cũng không muốn nhận thêm giấy phạt nữa đâu"
Cái trán em nổi đầy hắc tuyền. Em nói thật nếu mà hắn, cái tên đang đứng trước mặt 6 ngày đi học ám em hết 5 ngày này không phải là sao đỏ cũng không phải là tiền bối hơn tuổi em, thì em đã vác côn đến quất hắn lên bờ xuống ruộng rồi
Mà nói gì thì nói trong trường bây giờ quyền lực của hắn có khi còn hơn thầy giám thị nên em đành đè cái ước muốn quất côn vào người hắn xuống
"Vâng ạ, em rõ rồi tiền bối! Để em đi vứt hộp sữa. Anh để giấy phạt trên bàn em đi ạ tí giờ về em viết ạ", em quạu cọ cầm hộp sữa lách qua hắn rồi đi hẳn ra thùng rác bên ngoài hành lang
"Được vậy anh để đây, lớp mình giữ trật tự đi nhé, hết giờ ra chơi rồi đấy!"
"Dạ!"
Để giấy xuống bàn rồi rời đi ung dung như một vị thần. Để lại 1 lớp hoang mang với 1 Từ Minh Hạo đầu bốc khói sắp muốn dỡ cái lớp này ra
Lớp này thì chẳng dám nói câu nào tại sợ mất mật ấy, Từ Minh Hạo bình thường có là học sinh cá biệt nhưng mà học lực thì bình thường chưa bao giờ trốn tiết hay bỏ học giữa chừng mỗi tội là quậy phá gây sự thì vô đối vô kiểm soát, số lần vi phạm nội quy thì vô số kể. Mà hay ho kiểu gì mà có mỗi Văn Tuấn Huy (có vẻ) là trị được thôi nên láo nháo thử xem em múc cả lớp ra thì 2 thằng bạn từ hồi cấp 1 của em là Mẫn Khuê với Xuân Minh cũng cản không kịp
Thế là còn mỗi 3 tiết cuối em chẳng thèm học, mất hết cả hứng 1 ngày. Cũng may là em có vẻ ngán ngẩm bản mặt của hắn rồi nên là ráng để mình không ngủ, không lấy điện thoại không kiếm chuyện ghẹo ma thằng Khuê hay ghẹo gián thằng Minh như lần trước em hay làm để hai đứa nó hét um lên rồi ngồi dưới cười như được mùa.
Em thề nếu không có vụ em đã phải viết 6 cái bảng kiểm điểm rồi thì còn lâu em mới để hai thằng kia yên
Giờ về thì Mẫn Khuê với Xuân Minh có muốn chờ em nhưng mà em bảo thôi. Tại em cũng biết cái độ rề của em mỗi lần viết bản kiểm điểm thì chắc chờ mốc meo ngủ 8 giấc may chi mới chờ được em nên có bảo chúng nó về trước đi để em ở một mình viết có khi còn nhanh hơn. Tại ở lại gạ chuyện cho em nói thì có thể cho qua nhưng rồi mà quậy thêm cái gì nữa là xác định no bảng kiểm điểm. Em thì vẫn còn thương cho đôi bàn tay ngọc ngà này của mình lắm.
Nói là viết nhưng mà chắc gì em đã viết đâu. Em nằm hẳn ra bàn ra bàn, tay cầm bút ghi lên tờ giấy tầm chục dòng tao ghét thế giới này khi có Văn Tuấn Huy. Vẫn còn chán mà còn giờ em lại nằm hẳn cả người lên bàn. Nhìn chổng ngược phía bầu trời mà mệt mỏi mông lung
Em cũng đã nghĩ qua nhiều, thắc mắc nhiều nhất chắc là về hắn. Em chẳng hiểu nổi cái con người lớp 11 này đã không lo học để năm sau thi đi còn ở đây chọc chó chọc mèo với em chi không biết. Mà em cảm tưởng giống như thằng Khuê nói em lúc nãy vậy, ông nội này gắn định vị lên mình hay sao ấy mà hở ra em làm việc sai đều bị hắn bắt được. Quạu không chịu được!
"Minh Hạo"
Đang yên lành mà sao nữa vậy trời, nghĩ thế thôi nhưng nghe tiếng là biết ai nên ngồi dậy liền kẻo không bay màu. Sẵn tiện ngồi lại xuống bàn dọn dẹp cái đống giấy em nói xấu hắn đi nữa không mà để +1 số bảng kiểm điểm nữa thì chắc em treo luôn cổ đi là vừa rồi
"Văn tiền bối?"
"Em đã viết hết bảng kiểm điểm chưa đấy? Thầy nói anh lên kiểm tra em kẻo không em lại trốn về như lần trước này"
Ừ đấy, trốn cả viết kiểm điểm trốn kiểu gì mà để Văn Tuấn Huy bắt được là coi như đời em nhọ lắm rồi;;.;;
"Em chưa viết ạ, sao tiền bối chưa về đi ạ?", nghe ra đủ biết là em muốn đuổi hắn đi cho nhanh trả lại không khí bình yên cho em rồi.
"Ở có mình anh mình em thì gọi là anh được rồi, không cần tiền bối gì đâu. Sáng nay anh đùa đấy, không cần phải gọi tiền bối hay gì đâu, cứng nhắc lắm", hắn mỉm cười nhìn em, "Viết đi nhé, chiều nay khối anh cũng không có tiết nên anh ngồi đây tự học với em luôn đây. Viết xong nộp thầy rồi mới được về đấy."
Em cả kinh nhìn qua hắn. Khóc nhiều chút trong lòng, trời ơi sao hong về lớp tự học đi trời?!
"Sao anh không về lớp tự học đi ạ?"
"Tại anh phải canh em đây thây. Viết đi mau lên", hắn cáu lên một tí làm em sợ đành bấm môi bấm bụng đặt bút xuống giấy bắt đầu viết
Em có vẻ không thích lắm nhưng mà bảo viết thì vẫn phải viết thôi. Mà khi làm mấy điều em không thích như này thì em bĩu môi ra rồi đảo, chưa kể còn phồng má chu mỏ nói chung là cơ miệng hoạt động liên tục để ngăn cái sự chán trong khi tay vẫn còn phải hoạt động kia
Em liếc nhìn qua hắn. Ghét thì ghét nhưng nói thật em chưa thấy ai đẹp với học hành tính cách tốt như Văn Tuấn Huy. Nghe bảo nhà hắn cũng thuộc loại gì và này nọ nhưng em chắc chưa nghe bất cứ 1 confession nào trên trường phốt hắn tự cao bắt nạt này nọ kia, đã vậy còn ngược lại, cái tính nghiêm túc lâu lâu lại hiền hiền dễ thương như mèo.
"Em viết xong chưa mà nhìn anh suốt thế"
"Em chưa xong 6 cái lần đó anh, mà em nhìn anh hồi nào?", em bĩu môi quay ngoắt xuống cái tờ giấy liền
"Vậy thì bớt quậy lại đi nghe chưa, anh không tự nhiên bắt em nếu em không quậy đâu", hắn cười cười rồi tiến tay tới gõ yêu vào đầu em 1 cái
Em vẫn còn đang sợ, Văn Tuấn Huy cười với mình 2 lần hôm nay đã vậy còn gõ gõ lên đầu mình?!
Viết nửa hồi thì cũng xong, quay qua hắn thì vẫn thấy đang chăm chú làm bài. Liền khều nhẹ tay hắn
"Tôi viết xong rồi! Anh đem xuống phòng giáo viên hộ tôi nha. Thank you!"
Hắn đón lấy 6 tờ giấy từ em. Chưa gì mà đã thấy em dọn cặp đi mất rồi.
Hắn thở dài, sao chưa gì mà rời đi rồi. Em ghét hắn nhiều đến vậy sao, mới được ra về cái thôi liền lập tức đổi xưng hô với hắn còn không để hắn nói gì thêm.
Nói ra thì hơi ngang trái ngược ngạo cuộc đời như có ai mà ngờ con người như Văn Tuấn Huy lại đi thích Từ Minh Hạo ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hắn nằm trong số những học sinh xuất sắc của trường nên được lên phát biểu ở buổi khai giảng dành cho học sinh lớp 10. Hắn đang nói nhưng có lẽ mắt đã hướng hẳn đến một con người có khuôn mặt nhỏ nhỏ, miệng thì liên tù tì cười thì xinh ơi là xinh với 2 người bạn kế em kia.
Hắn chả tin được là mình lại thích 1 người chỉ qua nụ cười tít mắt không nhìn thấy mặt trời xinh ơi là xinh kia. Cho đến khi hắn gặp lại em trên hành lang lúc em chạy qua và lỡ đụng trúng hắn. Em đã quay lại xin lỗi hắn với đôi mắt sáng long lanh, khiến hắn chẳng nói được gì ngoài lắc đầu rồi để em chạy đi.
Đứng tần ngần giữa hành lang nhìn ngắm nụ cười em toả nắng. Văn Tuấn Huy hắn sống 17 năm rồi chưa từng nghĩ con tim mình yếu đuối đến mức này. Gặp con nhà người ta có 2 lần thôi mà tim đập như muốn bể ra vậy
Mà chưa kể Minh Hạo dễ thương lắm cơ, cảm tưởng chẳng hiểu sao nhưng mà nhìn thấy Minh Hạo quạu cọ còn đáng yêu hơn bình thường gấp trăm lần. Chưa kể em còn hay có mấy cái hành động chu môi phồng má trông có vẻ quạu cọ như ban nãy. Phải nhìn người ta mới biết người ta nhìn mình chứ, Tuấn Huy không nói là tất cả mấy hành động đó của em đều bị hắn thu vào sâu trong mắt, khảm vào sâu trong tim đâu
Thế là hắn đành tìm cách để ở gần em nhiều hơn. Biết được việc em luôn khiến nhà trường đau đầu vì ba cái trò nghịch ngợm của em, hắn liền xin vào làm sao đỏ trường để có nhiều cơ hội gặp em hơn. Mà ấy Văn Tuấn Huy cũng ít có ngẩn ngơ với ngốc ngốc đúng kiểu mới lần đầu yêu lắm ấy. Có ai mà suốt ngày ghi tên rồi nạt crush làm crush quạu nhiều bằng hắn không không biết nữa
"Bởi mới bảo mày ngu lắm con ạ"
"Im đi Thuận Vinh, bố cho mày vào sổ giờ", sải lai hẳn ra bàn mà mắt còn không thèm nhìn anh Vinh
"Từ ngày lên cái chức sao đỏ khác liền hen, mà chắc Từ Minh Hạo là cái tên có trong sổ mày nhiều nhất. Ai mà có ngờ xin lên làm sao đỏ thề thốt với giáo viên hứa sẽ giúp trường giúp lớp nhưng tối ngày chỉ đi kiếm Minh Hạo như mày", nói gì chuẩn quá vậy anh Hữu? Anh Huy tắt luôn nắng chuẩn bị dãy lên tới nơi luôn rồi kìa
"Hong chịu hong chịu đâu!!!"
"Mà cưa crush kiểu độc lạ Bình Dương như mày còn lâu Minh Hạo mới đổ", Trí Huân ngồi kế bên Thuận Vinh rộp rộp hộp sữa bình phẩm cho hắn thêm một câu
"Ừ chắc cưa kiểu thằng Vinh 8 lần 10 lượt hồi năm cấp 2 tỏ tình rồi thả thính mọi mặt trận mới tán đổ được con mèo băng lạnh lùng như mày. Tao mặt chưa dày bằng thằng Vinh đâu", anh Huân nghe vậy cáu (cho cái sự ghê của bồ mình hồi đấy) quá đẩy luôn anh Vinh ra không cho xà nẹo nữa luôn
"Ơ bạn...?"
"Vừa tao lắm, xà nẹo cho lắm vô", Thuận Vinh một mặt quạu cọ quay qua nhìn 2 thằng bạn (mèo) cười như được mùa

BẠN ĐANG ĐỌC
Điều luôn giữ kín trong tim
Short StoryHệ liệt: 乐 Má nó tao ghét ông Văn Tuấn Huy sao đỏ khối trên dễ sợ! Tên truyện thì hơi buồn nhưng đọc xong câu này thì truyện (chắc là) vui rồi, có bad word nữa nha:33 Một chút chuyện tềnh hâm dở cho cái sự ke OTP còn đang ở bên Trung của mình:33 Mot...