Ngoại truyện xưa cũ của anh Huân với Vinh hồi còn học cấp 2 tại mình đang ke OTP ở fanmeeting 2 hôm nay:33
_______________________________
Anh Huân đúng như lời anh Huy nói là một người thấu tình đạt lí, thông thạo hiểu chuyện nhưng năm đó ở trường không ai hiểu được là tại sao một Quyền Thuận Vinh hăm dở hơi chút là lên cơn khùng khùng điên điên với hắn với anh Viên Hữu lại có thể đủ sức cưa đổ được
Ai cũng vậy nhất là mấy anh lạnh lùng lại kiêu kì như mèo băng Lý Trí Huân thì công thức có thể dùng cho các anh hướng nội và đều có vẻ khá thích đó là mặt dày.
Mà phải dày cỡ Quyền Thuận Vinh, may chi
Hồi đấy Trí Huân phải chuyển trường do thuyên chuyển công tác của bố mẹ nên buộc phải chuyển vào trường cấp 2 của anh Vinh, anh Huy với anh Hữu.
Chuyển được ngay vào lớp của 3 anh. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh Huân hồi đó giờ như một cục bột, trắng trắng xinh xinh đáng yêu như một em bé làm anh Quyền đổ cái rụp ngay từ giây đầu tiên anh thấy anh Huân bước vào từ cửa lớp
"Chào mọi người mình là Lý Trí Huân rất vui được gặp mọi người. Mong năm nay sẽ được mọi người giúp đỡ."
Cả lớp thì niềm nở chào đón anh Huân tại ảnh xinh lại cười lên đẹp biết bao nhiêu. Tự nhiên anh Huy ngồi kế bên liếc mắt sang thằng bạn thì thấy anh Vinh đã đơ tròng không phản ứng. Đang thấy lạ thì tự nhiên mình té luôn xuống đất hồi nào không hay
"Cô ơi chỗ em đang trống nè cô!"
Ủa dì dậy Quyền Thuận Vinh?! Tao 2 giây trước còn đang ngồi kế mày luôn đó
Cả lớp thấy anh Vinh té xuống thì liền cười như được mùa. Cô giáo cũng đành để anh Huân xuống đó ngồi thôi chứ không để anh Quyền dãy lên thì chẳng cản ai kịp;.;
Thế là anh Huy nước mắt lưng trong nhìn cô giáo (cũng đang nước mắt lưng tròng năn nỉ anh) mà dọn đồ xuống bàn anh Hữu ngồi tại ảnh cao nhất lớp nên ngồi cuối có mỗi chỗ đó còn bàn trống hoi
"Má thằng Vinh tí ra chơi biết tay tao!"
"Hài ẻ thiệt chứ 2 đứa chúng mày"
"Im đi cười gì mà cười, tao hờn"
"Hello bạn, mình là Lý Trí Huân, rất vui được gặp bạn"
"Chào-chào bạn mình-mình là Quyền Thuận Vinh, rất-rất vui được làm quen với-với bạn"
Tự nhiên mới nói xong chìa tay ra thì anh Vinh thấy mắt anh Huân sáng lên 1 chút rồi tối đi 1 chút làm ảnh hoảng vô cùng tận
Trời ơi ngày đâu giây đầu gặp crush mà ăn nói lắp bắp như con gà mắc thóc thế này có khi nào crush đang âm thầm quánh giá mình không trời;;.;;
Anh Huân sau đó chỉ cười xoà rồi bắt lại tay anh Vinh rồi quay mặt nghiêm túc ngay vì đã bắt đầu giờ học
Anh Vinh cười mỉm trong nước mắt
Ôi bạn Huân ơi, bạn đang xã giao với mình nên bắt cho có cười với mình cho có thôi đúng không ạ. Có khi nào bạn thấy mình như thằng rởm điên điên khùng khùng mắt thì hí nên bạn không nhìn thấy tương lai gì ở mình đúng không ạ;;.;;
Anh Vinh buồn nhiều chút trong lòng
Đến giờ ra chơi thì ráng lắm anh Vinh mới mở được miệng hỏi xem anh Huân có muốn xuống căng tin không nhưng bị anh Huân từ chối tại ảnh muốn dành chút thời gian cho việc học tại ảnh chưa quen kịp chương trình rồi bơ đẹp luôn anh Quyền
"Cho chừa, dừa tao lắm! Cái tội đá tao để dành chỗ cho con nhà người ta"
"Hời ơi im đi đừng nói nữa tao còn buồn"
"Cũng đáng mà, coi như trải nghiệm cảm giác cua crush"
"Giờ phải làm gì thì mới làm thân với bản được đây;.;"
"Coi coi thử người ta cần gì, ít nhất đơn giản hơn là chăm mua đồ ăn sáng cho người ta nè, biết được nhà ở đâu thì đưa đi học"
"Uầy thằng Huy chưa có bồ mà sao mày biết nhiều dậy?!"
"Dạ đó là cơ bản má", anh Hữu nhăn mặt khinh bỉ nhìn thằng bạn có kinh nghiệm bằng không trong lĩnh vực cua crush
Nói chung ngoài crush ra anh Vinh cảm thấy mình chỉ còn 2 thằng bạn thân (ai nấy lo) này nên đành ngậm ngùi nghe theo chúng nó chạy tót vào lại bên trong căng tin mua một hộp sữa với cái bánh mì
Chạy ngược tiếp ra ngoài chưa kịp để 2 anh Huy Hữu hiểu gì liền kéo luôn lên lớp
"Ủa má nó đứng vậy dòm tưởng lớp này lớp người ta không phải lớp mình luôn á má"
"Riết không muốn nhận người quen với thằng này, bệnh bệnh sao á mà còn đòi cua người ta"
Anh Vinh mệt mỏi nhìn hai thằng bạn gật đầu đồng tính với nhau mọi lời cà khịa mình liền chán nản nghĩ tới chuyện không phải chúng nó đang giúp mình thì cũng muốn tống tụi nó đi xa đi.
Thế là anh Vinh thấy sắp hết giờ ra chơi rồi liền hết cách, phải vào đưa thôi chứ hết giờ rồi thì coi như hết luôn cơ hội
Vừa mới vào đứng tần ngần trước chỗ anh Huân gần cả phút mới dám mở miệng
"Trí-Trí Huân ơi, mình có mua ít đồ ăn sáng nè. Bạn muốn ăn hong?"
Anh Huân ngước lên nhìn con người trước mặt. Tui tưởng là cậu cần vào mà đến nói với tui cũng hong nói được rồi á.
"Tớ cảm ơn nhé. Cậu cứ để trên bàn rồi vào ngồi đi. Cũng sắp hết giờ rồi tí tớ ăn nhé!", cười 1 cái rồi lại cúi xuống với cuốn sách trên bàn
Cho đồ ăn thì Huân xin nhận thoi. Nhưng tất nhiên là vẫn chưa muốn nhìn mặt anh Quyền.
Anh Vinh nghe thế thì vui phải biết cười một cái con mắt biến luôn mất, để đồ ăn trên bàn rồi chạy tọt ra ngoài
Không ai ngoài kia cản chắc anh Vinh đã gào rú lên về việc mới được crush nhận đồ ăn mình mua rồi còn cười với mình
Anh Hữu với Huy lắc đầu nhìn con hamster này mà ngao ngán
Đến chiều chuẩn bị về thì chẳng để anh Vinh mở miệng nữa. Tại hai thằng bạn ảnh thấy để con chuột này mở miệng tự thân vận động chắc crush ra trường rồi vẫn không biết có con chuột nào đó crush mình nên anh Huy xông lên luôn
"Hello Trí Huân, tui là Tuấn Huy còn đây là Viên Hữu. Tụi tui là bạn thân của thằng kế bên ông á! Tụi tui tính nay đi chơi nét với nhau á! Không biết ông biết chơi hong?"
Trời ơi hỏi ai hong hỏi lại đi hỏi trúng Lý Trí Huân,1 con mê game thì còn gì hơn ngoài chữ chuẩn tấu?
Mắt anh Huân sáng lên đồng ý ngay lập tức. Anh Vinh còn chưa kịp load, quay qua quay lại thấy crush đã tay trong tay với mấy thằng anh em mình liền lật đật đuổi theo
Đến nơi thì đương nhiên là chỉ có 3 người kia chơi rồi chứ anh Vinh đến đánh máy còn gõ cọc cọc từng ngón một thì sao mà chơi được
"Ủa chúng mày kì cục kẹo?! Tao không chơi game được còn rủ Trí Huân vào đây rồi ba chúng mày chơi tao ngồi gõ Word à?"
"Kệ mày cái tội chuyên gia ngủ trong tiết Tin Học. Ngồi coi tụi tao chơi đi. Chứ không thấy Trí Huân vui thế kia à?"
Anh Vinh chấm nước mắt thêm chút.
Nhưng mà không chơi nhưng có thể ngồi đó ngắm crush mà? Crush đang vui thế kia xứng đáng để ngắm.Thế là anh Quyền dành hết gần 3 tiếng ngồi đó ngắm crush, mua nước mua đồ ăn các thứ nói chung là thấy biểu hiện khác lạ cái là chạy tót đi đâu liền
"Rồi vậy 2 đứa bọn tao về nha!"
"Oke bye mai gặp nhe, lâu lắm rồi mới được vui như này, mơn bây nha"
Thế là hai anh Huy Hữu bon bon trên con xe đi về. Để lại một Lý Trí Huân với một Quyền Thuận Vinh vẫn đang mải ngắm Trí Huân cười cười xinh xinh
"Trí Huân, bạn về bằng gì á? Tui chở bạn về trường lấy xe đạp hay sao? Tại hồi nãy bạn đi chung với bọn tui mà quên hỏi là có xe hay không"
"Tui hong có xe đâu bình thường toàn đi bộ thôi, mà đi đến trường thì gần chứ cảm giác chỗ này hơi xa;;.;;"
"Vậy lên xe ik! Tui chở về cho nè!"
"Được hong á?"
Tui thiếu điều muốn bế bạn lên xe luôn chứ ở đó mà được hay không á bạn Huân ơi
"Được mà, có gì đâu gần trường vậy có khi cũng gần nhà tui ak. Lên xe ik"
Thế là anh Huân cũng leo lên xe. Được chở về free thì ngại gì không chơi.
Thế là trên chiếc xe đạp màu xanh có người lớn chở một người nhỏ bon bon trên đường
Đến nơi thì anh Quyền chỉ đứng đó cười cười, nhưng anh Huân thì là hướng nội+trực nam số 1 lâu năm, sao mà hiểu được
"Tui tới nhà ròi, bạn về đi. Mai gặp lại!"
"Tui đợi bạn vào nhà đã rồi đi"
"Nhà tui ngay đây rồi bạn vẫn muốn đợi à?"
"Ừ, à mà mai tui qua đón bạn đi học nha. Nhà tui gần đây còn gần trường bạn đỡ đi bộ hen"
"Thôi khỏi đi, tui cũng gần..."
"Không được từ chối tui nà! Hoi vào nhà đi, hong là tui hong về được là đứng đây hoài nè"
Xoa đầu anh Huân rồi để được thấy anh Huân quay mặt chạy tốc biến vào nhà. Anh Vinh thấy anh Huân chạy đi trong khi còn đang bẽn lẽn như một con mèo thì thiếu điều muốn chạy lại ôm anh Huân, hôn hôn gò má hồng hồng kia.
Nhưng anh Vinh biết liêm sỉ của mình để nó rớt đủ hồi sáng nay rồi, có rớt nữa thì cũng phải để nó rải ra mỗi ngày một tí thôi chứ đừng mỗi ngày 1 cục, nhặt sao kịp;;.;;
"Đúng là cái đồ Quyền ngốc! Cái đồ Quyền ngố! Bao năm rồi vẫn ngốc vẫn ngố!!!"
Thế là có (cố) từ chối nhưng sáng hôm sau vẫn là đứng ngoài cổng chờ người ta đến đưa mình đi học
Anh Quyền mới sáng sớm đã được thấy bạn crush thì con mắt từ mở nho nhỏ sang ti hí luôn, cười không thấy luôn mặt trời đạp xe nhanh về phía bạn nhỏ, chìa tay đưa bạn cái bánh mì với hộp sữa
"Sao hồi đấy đến bây giờ mình vẫn còn nhung nhớ về con người có con mắt ti hí này chẳng biết"
"Bạn đợi mình lâu không? Ăn sáng nè!"
"Không lâu, tui cũng mới ra, đi thôi"
Thế là chẳng đợi anh Vinh nói thêm câu nào, cầm bánh nhảy thẳng tót lên xe để được người ta chở đi học
Mà cái anh Quyền này kì dễ sợ, chạy xe mà lâu lâu mắt cứ phải liếc về sau. Cũng may là sáng đường nó cũng không đông chứ không té xe hồi nào không hay
"Bạn có lo chạy xe đàng hoàng đi và đừng nhìn tui nữa có được không Quyền Thuận Vinh? Tui mà té xe ra đó có chuyện gì tui cũng sẽ đem bạn đi làm món chuột chiên giòn bây giờ"
"Tui hong phải chuột đâu tui là hổ mà"
"Ừ hamster, con gì cũng được, lo chạy đàng hoàng đi"
Anh Huân nhắc nhở xong thì quay lại với sự nghiệp đánh chén cái bánh mình
Vì là do cho tính mạng của (mình) crush nên là cũng biết phân biết phận, cất con mắt u mê kia đi mà lo chạy xe đàng hoàng
"Uầy đánh nhanh dữ vậy bạn nay chở người ta đi học luôn"
"Mà bạn bạn vẫn có vẻ lạnh lùng lắm cơ;;.;;"
"Thì vậy nó mới đúng là cua crush chứ ba, chứ đánh cái thắng liền mơ ah"
"Huhuhu không chịu đâu. Đã vậy tao phải tiến công mãnh liệt hơn thôi"
Thế là đúng kiểu tiến công mãnh liệt đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
Ngày ngày thì chỉ cần anh Huân nhăn mặt một tí là anh Quyền buồn cả ngày, tìm đủ cách để giúp người ta vui
Chưa kể còn ngày ngày thả thính để 3 thằng bạn mình mắc ói
"Huân ơi Huân ăn sáng để lấy sức học chung với tui"
"Thôi tui thích học một mình""Huân ơi Huân chơi game giỏi quá mà sao Huân không chơi tui thử xem?"
"Bạn lên đồn chung với tui luôn nha bạn Quyền""Huân ơi Huân đọc sách nhiều thế, giỏi quá thế Huân đọc được tui đang nghĩ gì hong"
"Nghĩ là làm sao để Huân thích bạn thêm 1 chút à?"
"Đúng rồi Huân giỏi quá..."
"Huân thích bạn mà, thích cả Viên Hữu với Tuấn Huy nữa, thích thầy cô bạn bè trong lớp mình nữa. Ai cũng tốt cũng dễ thương sao mà không thích được"
"Hoi nha má mày học vừa ba cái thả thính ba xu này đi nha! Nghe mà muốn chạy luôn vô toilet"
Này là anh Hữu còn ngồi nói chứ anh Huy chạy đi lâu rồi
Bình thường thì sáng anh Vinh với Huân thì sẽ đèo nhau đi học, chiều thì chở đi nét rồi chở về. Cuối tuần lâu lâu còn rủ nhau đi chơi nét, đi thư viện. Riết rồi ai cũng quen việc anh Huân sau xe anh Vinh và bốn người này chắc chắn sẽ đi chung với nhau
Không chỉ mình anh Quyền thân hơn với anh Huân, mà bốn người ngày càng khăng khít với nhau hơn. Đi đâu làm gì cũng có nhau, thân ơi là thân vui ơi là vui
Nói không chừng đây là lần đầu tiên chuyển trường mà anh Huân vui đến như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/342283326-288-k688409.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều luôn giữ kín trong tim
Historia CortaHệ liệt: 乐 Má nó tao ghét ông Văn Tuấn Huy sao đỏ khối trên dễ sợ! Tên truyện thì hơi buồn nhưng đọc xong câu này thì truyện (chắc là) vui rồi, có bad word nữa nha:33 Một chút chuyện tềnh hâm dở cho cái sự ke OTP còn đang ở bên Trung của mình:33 Mot...