Có vẻ chap này hơi chán một tí do tui sắp hết ý tưởng với đang sốc lại tinh thần;;.;;
Thank you mí bồ về 1k lượt đọc nha<3
Cảm ơn mí bồ đã luôn ủng hộ(╹◡╹)♡
Mong mí bồ sẽ không thấy tập này quá chán như cái cách tui nhìn nó(*'-')
_______________________________
Giữ mãi một suy nghĩ cho đến tận hôm sau
Sáng nay em lại trễ học vì ngủ quên, không có báo thức inh ỏi với tiếng mẹ với điện thoại hai thằng bạn thân yêu của em chắc em đã ngủ luôn tới chiều
Đi trên đường dù trễ, dù vẫn phải chạy nhưng câu nào văng câu nấy vẫn là tất cả là tại Văn Tuấn Huy
Rồi tất nhiên là không kịp, em đi luôn cửa trước tại em nghĩ là trước đây Văn Tuấn Huy sẽ bắt mình ở cửa sau, ai mà có ngờ
"Đây giấy phạt của em"
"Cảm ơn"
Em định chạy luôn rồi tại chẳng muốn thấy bản mặt hắn, nhưng mà hắn thì sao để em đi lẹ vậy được
"Trưa nay hết tiết cuối anh lên gặp được không?"
"Kệ anh muốn làm gì thì làm"
Hất thẳng cẳng tay hắn ra rồi chạy đi luôn
Mấy bữa nay cả lớp được 1 phen xôn xao vì tự nhiên em ngoan đột xuất. Không nghịch bạn hay ngủ gục trong lớp nữa cũng không mặc sai đồng phục nữa
Khỉ gió chứ ngoan, chẳng phải vì muốn né mặt của Văn Tuấn Huy 24/7 thì đành phải thế này à?! Chứ không còn lâu em mới để tiếp hai thằng bạn của em yên
Thế là lại lôi giấy ra ngồi viết tao ghét Văn Tuấn Huy, không quậy chứ không có nghĩa là có hứng học hành gì đâu
"Nay lại chạy đi à? Sáng nay kịp ăn sáng gì không đấy?"
"Chưa nữa đói quá, tí đem lên sân thượng cho tao nữa được không?"
"Riết như osin của mày dị đó"
"Được rồi lên đi tí tao mang lên cho"
"Òi oi iu iu thưn thưn mí bạn ghê ấy"
"Gứm ẻ, biến dùm. Nói nữa nhịn đói"
Chỉ chờ có thế, em cũng chạy biến đi luôn, hong mắc công.
Từ ngày cạch mặt hắn em cảm giác sân thượng như khu vui chơi riêng của em vậy. Em muốn làm gì thì làm ăn ngủ gì cũng được. Vừa lên một cái em đã nằm thẳng chân thẳng cẳng bắt đầu ngủ bù cho mấy tiết không được ngủ kia
Đang yên tĩnh thì bỗng có người mở cửa. Em tưởng là Xuân Minh hay Mẫn Khuê nên bảo chúng nó để tạm đồ ăn đó đi tí em ăn
"Minh Hạo ơi, là chị Hải Nguyệt nè"
Gì vậy?!
Sao lại gặp người không muốn gặp nhất rồi này?!
"Chị...chị..."
"Đây nghe bảo em chưa ăn sáng, ăn đi nhé! Em còn phải học nữa mà"
"Em...em cảm...cảm ơn chị ạ"
"Chị...cần gặp em làm gì ạ?"
"Có mấy chuyện chị nghĩ chị nên nói với em"
"Dạ vâng chị nói đi ạ"
"Chị với Tuấn Huy thật sự không có gì với nhau đâu. Em đừng hiểu lầm cậu ấy. Cũng nên cho mình cho cậu ấy cơ hội đến với nhau chứ"
"Em với anh ấy...đâu có...gì đâu ạ, với cả em không hợp với anh ấy đâu chị"
"Ai nói thế với em thế? Để chị bảo lại với Tuấn Huy nha"
"Thôi...thôi chị, chỉ là em nghĩ vậy thôi"
"Uầy thế không được nghĩ vậy đâu đấy nhé. Em có giá trị riêng của em, em rất tốt bụng lại còn rất dễ thương. Em xứng đáng được ai đó thích và thích ai đó"
"Chưa kể, chị thấy dù trong thời gian ngắn thật nhưng mà chị nghĩ Tuấn Huy cũng đã hút hồn được em rồi không chừng"
Hải Nguyệt cười thật xinh rồi bẹo cái má cũng thật xinh đang hồng lên của em
"Đây này em xem, cái bánh mì em đang ăn này, cả cái hộp sữa này nữa. Là Tuấn Huy mua cho em đấy. Cậu ấy nghĩ em vẫn chưa muốn gặp cậu ấy nên là nhờ chị lên giúp. Tuấn Huy thật sự thích em mà, chị cũng thấy em thích Tuấn Huy nữa. Sao lại không đến được với nhau chứ đúng không?"
"Chị đã từ bỏ cậu ấy rồi. Em nghĩ chị xứng với cậu ấy hơn em nhưng thực ra chị lại ghen tỵ với em đấy, khi mà em có được một người yêu thương em đến vậy. "
"..."
"Không sao đâu nà. Ăn bánh tiếp uống sữa rồi vào học nha. Suy nghĩ thử mấy điều chị nói hen"
"...Làm sao chị với Tuấn Huy biết em ở đây ạ?"
"Trời ơi bé con ngốc quá đi thôi là hai đứa bạn em chứ ai, vậy nha"
Chắc Hải Nguyệt xoa đầu em rồi rời đi cũng được hơn 10 phút rồi em mới ngẩn ra do chuông reng hết tiết mới kịp chạy xuống
"Đã ráng hết mức để không phải ăn kiểm điểm rồi rốt cuộc vẫn phải ăn cho bằng được, tức á!!!"
"Thôi kệ đi ráng lên viết xong rồi đi chơi nét với bọn tao nè"
"Hời ơi, chắc nay đi ăn đi chơi thôi không nét nữa đâu, nét cả tuần rồi còn gì"
"Oke vậy cũng được vậy viết lẹ rồi về nha"
"Oke tí gặp"
Chán quá đi. Né trăm lần mà để gặp được 1 lần thì cũng công cốc rồi còn gì. Tất cả là tại hắn thôi.
Sao hắn lại thích em làm gì cơ chứ?! Để giờ cả em và hắn rơi vào tình cảnh như thế này
Em có gì đáng để thích cho đâu mà;;.;;
Huhu đi học mà như đi ăn trộm cứ phải né mặt người khác như này thôi, khó chịu quá đi;.;
"Minh Hạo"
Rồi xong biết ngay, đến nữa rồi kìa;;;.;;;
"Anh Tuấn Huy..."
"Viết xong bảng kiểm điểm chưa đấy? Vẫn đang ngồi đây viết tao ghét thế giới này khi có Văn Tuấn Huy à?"
Thiệt là em đang viết mà hắn vào bất ngờ quá, em cùng còn đang bất ngờ nên có kịp chuẩn bị tinh thần mà cất đi đâu.
Để sao đỏ thấy mình đang nói xấu sao đỏ, đời em xin hết ở đây
Hắn chẳng biểu lộ gì chỉ kéo cái ghế ra ngồi xuống cạnh em. Mới có 1 tuần thôi mà hắn cảm tưởng lâu lắm rồi hắn mới được gặp em. Cục ếch xinh xinh yêu yêu mãi mới được nhìn mặt em lâu thế này. Thực sự nhớ muốn chết rồi.
"Em...ghét anh lắm à?"
Em bặm môi. Bản thân mình thật sự không ghét hắn đến mức đó. Nói là hắn cứ tìm đến em ghi tội này nọ kia nhưng mà em gây chuyện thì bị ghi vào bình thường thôi. Có không hạp người ta đi chăng nữa thì cái gì nó cũng phải ra cái đó, căn bản người ta cũng chỉ đang làm công việc của mình
"Em...anh...có làm gì đâu...sao em ghét anh được"
"Anh lâu lắm rồi mới được gặp em được nhìn thấy em, anh cũng biết lí do em muốn tránh mặt anh. Nhưng anh muốn giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm."
"..."
"Anh thích em từ lúc em mới vào trường. Thích em nhiều đến mức cứ phải tìm chuyện để có thể gặp em. Thích em nhiều đễ nỗi mỗi khi thấy em cười em vui em ngại em cáu giận đều thấy đáng yêu. Thích nhiều đến mức chỉ khi thấy em khóc anh mới thấy mình chỉ có thể ôm và dỗ em, chẳng làm được gì thêm khác, hơi vô dụng nhỉ?"
"Anh thích em nhiều đến vậy làm sao có thể tỏ tình hay chấp nhận người khác được?"
"Em... chuyện của anh với chị Nguyệt em biết rồi. Anh có bảo chị ấy kể mà đúng không"
"Không không có đâu chuyện sáng nay anh chỉ định mua rồi nhờ bạn em cầm lên giúp thôi. Còn sáng kiến sau đó là Hải Nguyệt nói là để cô ấy đem lên. Cô ấy nói hết với em rồi à?"
"Ừm..., nhưng chỉ là... em thấy anh với em không hợp nhau...anh có yêu ai cũng nên yêu một người như chị ấy, không phải-"
Hắn không để em nói nữa mà trực tiếp nắm lấy bàn tay em
"Em sợ dị nghị sao Minh Hạo? Em rất tốt lại rất xinh. Quan trọng là anh thích em, em có thích anh không?"
"Em...không có...sợ chỉ là em....em có gì...để anh thích...vậy chứ?"
"Em tốt bụng lại rất đáng yêu. Học hành cũng tốt. Tính tình thì bao dung rộng lượng biết suy nghĩ cho người khác. Thêm nữa là em cười rất đẹp, em cáu cũng đáng yêu quan trọng vẫn là cười đẹp hơn"
Hắn meo meo cười vừa nhìn vừa tiến lại gần em hơn. Dùng 2 tay xoa đầu xoa mặt nựng mặt em.
Từ bao giờ em lại cứ để hắn có thể ung dung làm càng trên mặt mình nhỉ? Giá ơi, về là về với em đi;.;
"Em nghĩ là mình có thích anh... Nhưng em vẫn chưa chắc..."
"Vậy anh công khai cua em nhé?"
"Thôi đi, em ghét thế lắm!"
"Huhu không chịu đâu! Vậy phải làm sao phải làm sao"
Trời ơi hắn đang làm nũng à?! Còn ôm em nữa?! Chắc em điên mất. Không được chắc phải bình tĩnh lại, không hắn sẽ nghe được mất! Giá ơi, cứu giá;;.;;
"Minh Hạo à"
"?"
"Em nghe nè"
Đưa tay em lên chạm vào ngực trái của hắn. Em ngại ngùng muốn thoát ra nhưng cảm nhận được lồng ngực trái của hắn đang đập rất nhanh. Đôi mắt trong veo của em lại nhìn lên hắn. Hắn cũng đưa tay mình lên chạm vào bên ngực trái của em
"Em xem xem, tim em và tim anh, đang đập nhanh giống nhau này. Nhưng nếu em không chắc, cũng không sao. Anh không biết hết em từng chịu tổn thương như thế nào trước đây. Nhưng quá khứ của em không quan trọng, tại anh chỉ thích nhìn em ở hiện tại. Và chỉ muốn được quan tâm chăm sóc em ở hiện tại thôi. Vậy mai anh sẽ quay lại tìm em nhé?"
"À mà, anh có thể nghĩ là em...có ghen với Hải Nguyệt không"
Hắn đứng lên định đi rồi nhưng cái sở thích chọc em đúng là bỏ không được. Nhưng hắn là đang muốn thử em một xíu có khi không chừng...
"Ai thèm ghen chứ...anh muốn yêu ai làm gì kệ anh! Tỏ tình xong lại đi ôm ngay người khác ai mà không nghĩ lung tung cho được! Tại anh mà em phải hát bài ôi con sông quê..."
![](https://img.wattpad.com/cover/342283326-288-k688409.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều luôn giữ kín trong tim
NouvellesHệ liệt: 乐 Má nó tao ghét ông Văn Tuấn Huy sao đỏ khối trên dễ sợ! Tên truyện thì hơi buồn nhưng đọc xong câu này thì truyện (chắc là) vui rồi, có bad word nữa nha:33 Một chút chuyện tềnh hâm dở cho cái sự ke OTP còn đang ở bên Trung của mình:33 Mot...