Ngoại truyện pt2:33 Chap cuối ngoại truyện nè, dạo này bận quá sorry nha('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
_______________________________
Cho đến 1 ngày của học kì 2, đánh dấu cột mốc gần 3 tháng anh Vinh (nhiệt tình thả thính) theo đuổi anh Huân nhưng tất nhiên những gì ảnh nhận lại được là mấy câu phũ như nước lạnh rồi
Nay thì anh Huân phải lên trường sớm do thuận đường đi làm với bố mẹ nên từ sớm đã đi học rồi. Anh Vinh thì lòng buồn xo, bon bon trên con xe đạp màu xanh mà lòng nhớ người nhỏ hơn hay vịn áo mình phía sau, lâu lâu còn đùa còn kể chuyện cho mình
Bạn ơi tui nhớ bạn quá Huân ơi;;.;;
Đang đạp thì bỗng thấy có một bạn nữ đang loay hoay gì đó. Anh Vinh thì tính tốt đó giờ lập tức dừng xe lại chỗ bạn đó
"Cậu ơi cậu oke không? Xe cậu bị sao à?"
"À, tớ-tớ không biết sao nhưng mà hình như xe tớ bị thủng lốp mất rồi á. Không biết là quanh đây có chỗ nào sửa xe đạp không cậu ha?"
"Có á cậu, để tớ dẫn cậu đi hen!"
"Có phiền cậu quá không còn không cậu chỉ chỗ rồi tớ tự đi cũng được"
"À không sao đâu, có gì mình đưa xe của cậu tới đó rồi đi học chung luôn hen! Nhìn đồng phục là biết cậu chung trường với tớ rồi"
"Ừ đúng rồi nhỉ, vậy làm phiền cậu quá!"
"Không sao đâu mình cùng đi ha!"
Thế là anh Vinh dẫn xe bạn đó tới chỗ sửa xe gần trường rồi cả hai đi đến trường cùng nhau
Bạn nữ tên Tịnh An mới chuyển trường tới hôm nay. Người ta hay bảo cái tên vận vào con người gì gì đó thì không đúng đâu nha tại bạn này vừa xinh lại nói chuyện rất nhỏ nhẹ lại có vẻ khá rụt rè nữa. Nên là vừa vào trường thôi là cả trường đã quay lại nhìn rồi xầm xì đôi lời rồi
"Cảm ơn cậu đã đi cùng tớ nha!"
"Không có gì đâu, cậu cảm ơn tớ suốt rồi đấy, không biết cậu cần giúp gì nữa không?"
"Tớ muốn hỏi xem phòng giáo viên ở đâu ấy?"
"À lên lầu 1 rẽ phải nha. Tớ lên trước nha!"
Anh Quyền thì chẳng care lắm nên dẫn được bạn vào trường hỏi hỏi thăm thăm xong là anh chạy đi luôn. Lên lớp lẹ để được gặp Huân chứ nhớ chết rồi;;.;;
Vừa mới chạy đến cửa lớp đang định (hú hét) gọi Trí Huân thì bị anh Huy Hữu chặn miệng nắm cổ áo lôi đi
"Nhỏ đó là ai"
"Nhà ở đâu"
"Làm sao quen biết"
"Từ từ coi chúng mày! Nhỏ nào?! Mà dụ dì thả ra coi để tao đi gặp Trí Huân coi"
"Mày vừa đi với nó xong mà bảo nó là ai?! Mà đừng có dại đụng vào Huân lúc này, nó đang giận gì đó lắm đấy. Vào không cẩn thận nó đấm gãy mũi cho đấy"
"Ủa dì vậy?! Đứa nào chọc Huân cáu nói coi để tao đi đấm nó"
"Ai mà biết mà mới nãy tao vào lớp mà thấy thằng Huân đầu nó sắp bốc cháy tới nơi"
"Thì cũng phải dỗ chứ thiệt cái tình hai cái thằng này! Bạn mà chúng mày để vậy đó!"
Thế là lôi 2 đứa bạn vào lại lớp để hỏi thử chuyện anh Huân xem như nào
"Huân ơi"
Đồng thanh dữ còn đứng dàn hàng ngang nữa, anh Huân nhìn thôi mà giật mình
"Bạn giận chuyện gì vậy Huân ơi", anh Quyền bắt đầu
"Đúng rồi á Huân mày nói xem đứa nào dám đụng vào mày để tao cho nó một trận", anh Hữu theo sau
"Huân ơi có gì mày nói đi mà, đừng lặng im đến thế vì lặng im sẽ giết chết con tim", anh Huy kết bài
"Thế chúng mày đấm hộ tao con chuột hí đứng giữa đi, chính xác là tại nó"
Thế là chưa kịp mở miệng giải thích thanh minh bào chữa nguỵ biện thì anh Quyền bị hai anh kia hội đồng cho một trận
"Mày dám làm gì để Trí Huân cáu?!"
"Nói mau lên không ra chơi đánh tiếp giờ"
Huhuhu oan ức biết gì đâu mà?!?!;;.;;
Bị đánh tả tơi xong gần vào giờ học, anh Huân vẫn chẳng chịu gì chỉ lặng lùng đứng sang một bên đề anh Quyền đi vào bên trong
"Rồi mấy đứa, nay lớp mình có bạn mới chuyển tới nha"
Anh Quyền thì chẳng care sự đời nào hơn anh Huân nên vẫn đang hướng góc thẳng đứng 0 độ với 180 độ nhìn anh Huân để tìm kiếm sự tha thứ trong khi ảnh vẫn chưa hiểu là mình đã làm gì
"Chào mọi người, mình là Lê Tịnh An. Rất vui được làm quen với tất cả mọi người"
Anh Huân vốn không muốn care đâu nhưng vô tình coi thử bạn mới như nào thì thấy ánh mắt bạn dòm sâu cười cười vào con chuột ngồi kế mình
Quay qua tưởng Huân hết giận chuẩn bị vui như được mùa ai ngờ được ăn thêm một quả liếc xéo lạnh hơn đá của anh Huân
Anh Vinh đang ngồi trên ghế nhà trường mà cảm giác như hồn mình đã về tới thiên đàng rồi. Huân ơi tui vẫn chưa hiểu tui đã làm gì bạn mà bạn lại giận tui nữa rồi;;.;;
Giờ ra chơi chưa kịp để anh Vinh nói gì anh Huân nữa thì lôi luôn ra ngoài tâm sự tuổi hồng
"Nhỏ đó học nãy cùng mày vào trường! Nói!"
"Mày không nói tao băm mày ra cho thằng Huân nấu luôn?!"
"Ủ ôi chúng mày bình tĩnh, tao chỉ thấy bạn đó bị thủng lốp bánh xe trên đường nên có đưa xe người ta đến chỗ sửa rồi sẵn đường đưa người ta đến trường thôi mà?!"
"Thôi mà mày còn dám nói thôi mà, mày có biết ban nãy bạn đó nhìn mày với ánh mắt trìu mến thân thương như nào không?!"
"Tao có thời gian để ý à?! Bạn đó vào lớp lúc nào tao còn không biết, lúc đấy tao đang nhìn Huân mà;;.;;"
"Trước mặt crush mà còn dan díu với người khác, thôi mày chuẩn bị làm bạn trai người ta đi, đừng nhớ tới thằng Huân nữa"
Ủa dì mà dan díu?!?! Tao quên mất bạn ik trông như nào rồi luôn kìa;;.;;"
"Thôi lo kiếm cách dỗ Huân đi"
"Chúng mày có cao kiếm gì không?"
"Không ai gảnh tự xử đi man, lớn rồi chứ còn nhỏ à?"
Anh Vinh không nói là ảnh muốn ôm luôn hộp khăn giấy rồi ngồi trước lớp (khóc lóc) để anh Huân đi qua (có khi) thấy mủi lòng mà tha thứ đâu, chứ có mấy thằng bạn có cũng như không này dễ rầu đời quá;;.;;
"Thuận Vinh?"
Chẳng biết tiếng từ đâu ra tại anh Vinh đang gục mặt xuống bàn sầu đời thì ngước mặt lên thấy 2 thằng bạn mình đang trố mắt nhìn về 1 hướng nên cũng nhìn theo
Là Tịnh An. Cổ vừa bước xuống thì khiến cả trường lác luôn mắt rồi, đã vậy còn đi lại chỗ bàn con chuột hí kia nên khiến cả trường ngơ ngác.
"Sao thế cậu...?"
"À sáng nay cậu giúp mình mà nên tớ có mua sữa với bánh mì ăn sáng cho cậu nè! Cậu nhận nha?"
Lại còn tặng đồ. Ngoài chuyện ngơ ngác liếc qua coi cao kiến hai thằng bạn mình rồi nhận lại cái hành động dứt điểm đứt luôn đầu của chúng nó mà nuốt nước bọt
Phen này mà nhận là đứt luôn đầu, khỏi yêu Huân nữa luôn, chắc chắn là vậy rồi. Mình có IQ thấp nhưng EQ của mình (dành hết cho Huân) có thấp đâu
"Sorry cậu nha, tớ ăn sáng mất rồi"
"Ỏ vậy à, vậy mai cậu không được ăn trước nữa đâu nhé! Để tớ còn có thể mua cho cậu"
Nói rồi Tịnh An mỉm cười nhẹ rồi ra khỏi căng tin
Ăn đủ lol rồi anh Vinh tốc biến cùng hai thằng bạn chạy ngay lên lớp lánh nạn. Chắc không dám xuống căng tin nữa quá
Thế là dăm bữa sau thực sự là Tịnh An ngày nào cũng mua đồ ăn sáng hay đồ ăn vặt bánh quy kẹo các thứ cho anh Vinh. Nhưng anh tuyệt nhiên không nhận mà đưa qua hết cho anh Huân
Tất nhiên là anh Huân không nhận rồi, tôi không có nhu cầu dùng lại đồ của người khác, anh Huân xù lông mèo khi nghe anh Vinh (cả ngày) cà nhựa cánh tay mình xin nhận giúp ảnh mấy món này.
Giận thì vẫn giận, không hạp vẫn không hạp, không ưa vẫn không ưa, không muốn nói chuyện vẫn không nói chuyện và không thèm nhìn mặt vẫn không nhìn mặt, nhưng anh Huân biết mình có nhiều phúc lợi cỡ nào nên ngoại trừ đồ ăn sáng anh Vinh mua cho hay được anh Vinh chở đến trường chở về thì okela tất.
Ủa đúng rồi, cái gì mình không thích thì không đụng còn cái gì vốn nó đã vậy rồi đã vậy còn có lợi cho mình thì cứ để nó vậy thôi
"Huhuhu Huân ơi tui thật sự không muốn nhận mà;;.;;"
"Không muốn nhận mà sao giờ nó trên tay bạn?"
"Tại bạn đó cứ để trên bàn tui thôi mà bạn đó toàn đến sớm, tui muốn đem trả bạn đó thì bạn đó chạy biến đi luôn;.; Mà bỏ đi cũng phí nữa"
"Nghe hợp lí quá, tui tin bạn rồi còn tiếc nữa mà. Giờ thì bỏ tui ra hết giờ được đụng rồi!"
"Tui hong phải ý đó mà(';ω;')"
Từ ngày anh Vinh có dính líu tới Tịnh An, chắc anh Huân đã lập luật, chắc chỉ được đụng vào giờ về hoặc sáng đón đi học thôi.
"À mà Huân này"
"Lại sao?"
"Sắp tới có lễ hội chợ mừng trung thu ấy, bạn muốn đi cùng tui hong?"
"Đi chung đi!"
Anh Huy với anh Hữu cũng mới tới nên nghe thấy chuyện vui là sáp lại liền
"Mà ở đó có gì?"
"Làm bánh trung thu rồi, có khu trò chơi các thứ rồi đèn lồng thả hồ thì phải, nghe nói lúc cuối còn có pháo hoa nữa cơ"
"Uầy nghe thú vị ấy, đi chung heng Huân?"
Anh Huân tính hơi lười mà chẳng hiểu sao bình thường có thằng Hữu bạn ảnh cũng lười chung mà nay lại nằm số 3 đứa đi năn nỉ.
"Ừ thì đi"
Rồi ngày ấy cũng tới, hôm đó thì cả 4 bon nhau trên mấy con xe đạp tới chỗ tổ chức. Đến rồi gửi xe rồi lại đi vào.
"Uầy chúng mày ơi, thơm vãi mới bước vào thôi mà toàn mùi đồ ăn!"
"Ê đi ăn gì trước không?"
"Được á! Ê thằng Vinh mày vịn kĩ thằng Huân nha không lạc đó"
"Ủa mấy ba mấy má con cũng 13-14 tuổi đầu rồi đó"
"Ừ mấy tuổi cũng được nhưng trong mắt bọn tao mày cũng chỉ là đứa em cần được iu thưn chăm sóc hong"
Thế là ba anh quay qua bẹo bẹo chạm chạm 2 cái má làm anh Huân suýt xùng lông mèo
"Thế rồi đi được chưa nà!!!!Σ(-᷅_-᷄๑)"
Thế là được cơ hội, anh Vinh lập tức nắm trọn bàn tay nhỏ xinh của anh Huân rồi dắt ảnh đi. Tay anh Huân nhỏ quá đã vậy còn trắng mềm cầm đã quá. Anh Vinh mới được cầm tay crush suýt mở luôn cái lễ hội thứ 2 ở đây. Còn anh Vinh chắc còn lâu mới để ý tới được là cũng đang có một con mèo trắng đang cố giấu đi ánh hồng trên má mình nhưng ảnh cũng biết chắc con chuột kia chẳng thấy được đâu
Ăn uống no nê xong thì lại dắt nhau đi làm bánh trung thu nè, còn 2 anh kia thì dắt nhau đi chơi mấy trò chơi xung quanh
"Bạn chắc bạn biết làm bánh không bạn Vinh?"
"Đâu sao đâu chắc sẽ có người hướng dẫn ấy mà, vào thôi ^ - ^"
Thế rồi cả hai cũng tò te đi vào. Mà cái anh Vinh này may cho ảnh là anh Huân cũng có vẻ hiền nên (âm thầm) bỏ qua ấy chứ không suýt toè mỏ. Tại chẳng hiểu sao có mấy cái đồ dập bánh đủ thứ hình nhưng cứ khăm khăm dính vào cái dập khuôn duy nhất có hình con hổ rồi dập 4-5 bánh giống y chang nhau. Anh Huân thì làm vài cái có hoa có lá có cỏ xong rồi thấy vẫn đang dập con hổ nên xem thử thì thấy có cái dập con chuột bèn đem dập thêm vài cái nữa
"Ê Vinh, bạn đừng dập con hổ nữa này mới giống bạn nè"
"Đâu Huân tui giống con gì nà?"
Nguyên con chuột chình ình trên ba cái bánh anh Huân vừa dập xong
"Đó tặng bạn luôn đó cho tui bớt vài cái con hổ rồi lấy 3 con này nè! Y chang bạn nè( ̄∀ ̄)"
"Hong phải đâu nha Huân tui giống con hổ lắm nè à hừ!!!(`∇')"
Thế là chọc cho anh Huân cười ná thở. Con hổ nào mà mắt ti hí hong thấy được đường mà đòi làm hổ. Mà lâu lắm rồi anh Vinh mới chọc được cho anh Huân cười nên vui lắm, nhìn mãi thôi thì sao chịu được nên lấy tí gan bẹo bẹo nựng nựng 2 cái bánh bao kia
"Này bạn Vinh tay bạn còn dính bột tùm lum mà bạn dám đụng mặt tui hả?!"
"Hì hì ai biểu Huân dễ thương quá làm chi, sao mà mình chịu được nà"
Cạu thì cạu nhưng vẫn để cho người ta chạm vào mình:v
Thế là anh Vinh được nước làm tới quay qua quay lại mặt anh Huân toàn bột mém tí là bị ăn đập:>
Bánh thì chỉ cần ép dập như vậy là ăn được rồi vì công đoạn đầu họ đã làm hết rồi chỉ có ép nhân với dập bánh là cho khách làm thôi.
Đang tung tăng nhận bánh xong chuẩn bị đi kiếm 2 thằng bạn kia thì bỗng chị An cũng đi chơi gặp thấy nên chạy lại hỏi thăm
"A! Thuận Vinh với Trí Huân hai cậu cũng đi chơi ở đây à?"
"À ừ"
Anh Huân chưa gì đang vui mà mặt lại đanh lại rồi;.; Chị An thì chỉ hỏi chuyện bình thường thôi nên anh Huân cũng chỉ nói nói cười cười cho có lệ rồi lại im, tại bản chất ảnh cũng hướng nội hơn hình thường lại không quá thân nên cũng không nói chuyện nhiều được.
"Trí Huân ơi?"
"À sorry cậu mới nói gì thế? Tớ đang suy nghĩ chút nên nghe không rõ"
"À tớ muốn hỏi là cho tớ mượn Thuận Vinh một chút được không? Tớ cũng biết là hai cậu hay chở nhau về hay đi chung với nhau nên tí tớ với cậu ấy quay lại đây với cậu sau ha?"
Vốn đã định đồng ý tại cũng đỡ hơn là bây giờ đứng đây chờ hai người đó. Thôi chắc mình về trước luôn
Nhưng mà anh Vinh không biết ăn gì (thông não) mà quay qua nắm tay anh Huân
"Sorry cậu nha, hôm nay tớ còn đi chung với 2 bạn nữa nên 2 đứa bọn tớ phải đi tìm 2 cậu ấy đây. Gặp lại cậu trên trường sau nha!"
Hong để chị An nói nữa mà dẫn anh Huân còn đang trong tình trạng ngơ ngác đi luôn.
"Tịnh An..?"
"Ôi mẹ ơi!!! Mày thấy hai người họ không nắm tay nhau kìa!!! Hí hí hí chuyến này tới công chuyện rồi!!!"
"Ê đúng thiệt má, nắm tay kia, không để ý"
"Chụp lại chụp lại liền!!! Cp của tao đấy!!!"
Ừ thì nó là vậy á:3
"Thuận Vinh...?"
"Đi thả đèn lồng thôi Huân!"
Cười cũng đẹp trai nữa, anh Huân vẫn hờn, nhưng được trai đẹp dắt đi thì cũng coi như bù trừ
"Nè tui mua cho Huân rồi nè, cầm chắc nha"
Đưa đèn lồng cho anh Huân rồi hai người đi tìm chỗ góc hồ vắng một chút để thả cho đỡ ngộp. Rồi cả hai cũng ngồi xổm xuống thả 2 cái đèn lồng đi, đẩy nhẹ nó đi trên mặt nước. Sau đó chắp lại cầu nguyện về nững điều mình mong ước. Đang nghịch nghịch nên quay qua xem anh Huân thế nào thì trông ảnh có vẻ buồn buồn
"Trí Huân?"
"Sao nãy không đi chung với Tịnh An?"
"Tịnh An á? Sao phải đi chung? Cô ấy có bạn còn tui cũng có bạn rồi mà Huân, có mỗi mình bạn ở đây thì sao tui lại bỏ bạn lại được?"
""Nhưng mà Tịnh An có vẻ thích bạn lắm, đi chung với cô ấy cho vui. Ở lại với tui cũng chán chết"
"Bạn nói gì vậy Huân! Làm sao mà ở với bạn chán được!"
Nói rồi Thuận Vinh đi lại kéo Trí Huân đứng dậy, rồi lấy tay đỡ khuôn mặt của Trí Huân để mắt nhìn vào mình. Thuận Vinh ngỡ ngàng vì đôi mắt bình thường đẹp long lanh tuyệt vời của anh Huân nay lại càng long lanh hơn bởi hiện chúng đang ngập nước.
"Huân này, anh thích bạn mà Huân? Thích một người thì làm sao mà chán hay ghét việc người đó ở với mình được"
"Mà nay Huân sao thế? Huân cười đẹp hơn nhiều nên là đừng khóc nha"
"Nói thích em...hức...mà hong nhớ ra em...hức"
Thế là anh Huân như được mở van xả nước bắt đầu khóc như một đứa trẻ làm anh Vinh hoảng hốt hong ngừng. Kéo ngay anh Huân vào lòng mình để ảnh khóc trông đấy tay thì vẫn xoa đầu an ủi nhẹ nhàng mặc cho anh Huân trong lòng cục cựa vùng vẫy
"Đi ra đi...hức...không nhớ được tui là ai thì...hức...đi ra đi!"
"Anh không thả Huân ra đâu, anh hong nhớ được Huân là ai thiệt. Trước đây anh với Huân từng biết nhau rồi à? Huân nói anh biết đi đừng khóc nữa mà cái gì cũng là anh sai, cũng là anh không tốt, anh xin lỗi mà. Chỉ cần Huân ngừng khóc là được rồi"
"Vinh còn nhớ hồi xưa trước khi Vinh chuyển nhà đi ở một khu phố có chơi chung với một bạn tên là Huân Huân không?"
Huân Huân? Tên này làm sao mà anh Vinh quên được. Bạn thân thuở nhỏ của anh đây mà. Hồi xưa hai đứa còn cởi trường tắm mưa, đi lâu làm gì ở trường mẫu giáo cũng có nhau. Cho đến khi cả 2 học lớp. 3 thì anh Vinh chuyển nhà đi nhưng đã móc ngoéo tay hứa là sau này nhất định sẽ gặp lại nhau. Mà sao Huân là biết được việc có bạn là Huân Huân với việc mình chuyển nhà đi?!
"Huân, bạn là Huân Huân thật à"
Thả anh Huân ra để nhìn kĩ lại mặt thì thấy giống Huân Huân hồi đó y đúc 1 khuôn mà sao mình ngố quá hay gì mà không nhận ra. Đôi mắt to tròn với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu thế này mà nhận không ra.
"Bỏ tui ra! Tui ghét anh! Nói thương nói yêu nói thích người ta mà người ta mới lớn có tí thôi mà đã không nhận ra! Tui hờn!"
"Không không anh không bỏ đâu, Huân Huân à. Anh xin lỗi bạn! Anh ngố quá! Mà cũng tại bạn xinh hơn hồi đấy nhiều nên anh không nhận ra là đúng thôi"
"Giờ là lỗi tại em đúng không?"
"Không không không phải lỗi tại Huân, lỗi tại anh. Anh quá ngố không nhớ ra bạn để bạn ghen với Tịnh An làm bạn giận làm bạn khóc. Tất cả là lỗi tại anh hết"
"Ai thèm ghen,(`_')ゞ Bỏ em ra không cho ôm nữa, chiếm hết tiện nghi của người ta rồi còn chọc người ta khóc, còn quên người ta"
Nói thế thôi chứ anh Huân đâu có vùng vẫy gì để kệ cho anh Vinh ôm, còn vòng tay ra sau ôm lại nên ảnh được nước ôm chặt hơn, bỏ ngoài tai mấy lời anh Huân nói luôn
Đang ôm nhau thắm thiết thì pháo hoa bắt đầu bắn lên làm sáng rực cả bầu trời đêm
Anh Huân tay vẫn để sau eo anh Vinh nhưng đã ngướng người ra khỏi lồng ngực ảnh để ngắm pháo hoa
"Đẹp quá Vinh ơi nhìn kìa"
"Đúng là đẹp thật"
Nhưng mà mắt anh Vinh đâu thèm nhìn mấy cái pháo hoa đó đâu. Tiện tay được ở gần người đẹp đã vậy còn được người ta đồng ý nên thả tay ra khỏi eo, luồn qua tóc anh Huân rồi kéo lại sát mình, chiếm lấy đôi môi. Anh Huân có hơi ngạc nhiên với ngỡ ngàng nhưng dần đà cũng nhắm mắt lại tận hưởng, để mặc mọi chuyện tha hồ cho anh Vinh chiếm lấy môi mình
"Môi bạn ngọt thật! Huân Huân tìm thử xem còn cái gì của Huân mà anh không thích được không nào"
"Mặt dày, vô liêm sỉ!"
"Nhưng vậy mà cua được bạn rồi đây! Anh thích bạn nhiều lắm Trí Huân, làm người yêu anh nha"
"Cho ôm cho hôn mở hết đèn xanh lên mà còn không phải người yêu nữa à, đồ khùng"
Đáng yêu thế này xứng đáng được ôm thế là lại ôm chặt anh Huân. Trong lòng còn được nghe những lời nói bé xíu xiu của người nhỏ mà lòng muốn nhảy cẫng lên
"Em cũng thích bạn nhiều nhiều lắm, Thuận Vinh!"
.........
"Uầy thế là thành đôi rồi!"
"Chúc mừng hai bạn tui!"
"Cũng nhờ ơn chúng mày té đi từ đầu nên tao mới hốt được người đẹp nhanh vậy!"
"Ôi ơn của Tịnh An còn lớn hơn đấy! Nó là em họ của thằng Hữu đấy!"
"Thiệt á hả?!"
"Ừ kế hoạch của thằng Hữu là để em nó tiếp cận thằng Vinh để mày ghen đấy, chứ em nó đu đam là hủ nữ thì sao để thằng Vinh lọt vô mắt được?"
"Má thằng Hữu thiệt luôn nhưng cũng may là không phản tác dụng đấy! Mà mày biết lâu rồi à Huy?"
"Mới thôi tại có lần tao thấy nó với con An về chung nên dí theo coi nên chúng nó nói tao nghe"
"Mà chúng mày hôn nhau quắn quéo hết người! Tao có chụp hình lại nè"
"Ê thằng kia mày xoá coi! Có gì hay đâu mà giữ?!"
"Mơ hả bạn canh mãi mới chụp được đấy dễ gì xoá!"
"Thằng Huy mày xoá ngay coi làm Huân bực rồi kìa!"
"Ôi bênh bồ là giỏi, tao ủng hộ thằng Huy! Giữ lại để sau này đám cưới chùng mày còn có cái show ra chứ!"
"Ai thèm cưới con chuột hí đó chứ!"
"Ủa bạnnn?!?!"
"Dừa tao lắm há há! Có giỏi thì lại lấy đi nè!"
Hoàn ngoại truyện

BẠN ĐANG ĐỌC
Điều luôn giữ kín trong tim
ContoHệ liệt: 乐 Má nó tao ghét ông Văn Tuấn Huy sao đỏ khối trên dễ sợ! Tên truyện thì hơi buồn nhưng đọc xong câu này thì truyện (chắc là) vui rồi, có bad word nữa nha:33 Một chút chuyện tềnh hâm dở cho cái sự ke OTP còn đang ở bên Trung của mình:33 Mot...