"Thôi tao đi gặp bé Hạo đây"
"Chúc dui nha"
"Chúc may mắn"
"Quá đã giờ thì Văn Tuấn Huy đã có người yêu rồi"
"Im điii!!"
Học hết nửa hồi thì cũng đến giờ ra chơi hắn lon ton lên sân thượng tìm em. May quá hôm nay hắn không có lịch trực
"Bé ơii!!"
"Anh ơi?"
Chưa kịp để em nói gì nữa liền nhào vào ôm em còn dụi dụi đầu vào hõm cổ của em
Em thì đương nhiên thích rồi. Cười hì hì rồi xoa xoa mái tóc mềm của hắn
Cười xinh như này là Văn Tuấn Huy nguyện ra đi trong vòng tay em rồi
"Anh nhớ em quá đi hoi"
"Nhớ cái gì mà nhớ sáng nay mới gặp đấy ông tướng"
"Vậy là vẫn quá lâu rồi, anh có mua sữa lên cho em nè! Uống tí tí có sức mà học"
"Dẻo mồm dẻo miệng. Em cảm ơn"
Đón lấy hộp sữa thì tay hắn. Cắm vào hút rộp rộp ngoan như một em bé
Hắn thì vẫn đang để em trong vòng tay ôm ấp của mình, xoa xoa đầu thỉnh thoảng còn bobo lên cái má phính của em
"Anh để yên cho em uống coi!"
"Hong thích nà. Mà em muốn nói gì với anh à?"
Em ngay lập tức hút rộp hộp sữa rồi để nó qua một bên.
Nhìn thẳng vào mắt anh
"Em từng bị bạo lực học đường có lẽ anh cũng đã biết. Nhưng sự thật đằng sau nó thì chắc chỉ có em với 2 thằng kia biết thôi"
"Hồi đó em có thích một bạn nam trong lớp. Lúc đó kiều là cảm động thôi cũng không biết là mình thích người ta từ bao giờ. Nhưng vẫn cứ thích sáp gần lại người ta rồi làm những hành động như kiểu sờ tay hay ôm thôi"
"Bạn đó cũng không bài xích hay ghét bỏ gì lúc em làm thế hết đã vậy còn nói em dễ thương, cũng hay bẹo má em"
"Cho đến một ngày em nghe bạn đó nói chuyện với nhóm bạn của nó. Mới biết là đằng sau lưng em nó kinh tởm với xúc phạm đến nhân phẩm em đến mức nào"
"...."
___________________________________
"Ê mà thằng Minh Hạo sao nó cứ sáp sáp vào mày thế?"
"Ai mà biết đâu kệ mẹ đi trông có vẻ vui là được"
"Mà hình như nghe nói là nó thích mày à?"
"Kệ mẹ, có đồ để ghẹo cũng vui mà. Ít nhất không bị nhàm chán. Chứ ai mà thèm thích nó, gớm chết!"
"Tưởng mày thích nó thật ấy chứ tại thấy mày cũng hùa quá trời"
"Hùa thì mới có đồ mà chơi trong lúc chán chứ không mất đồ chơi chứ tao đang thích bạn kia mà"
"À đúng nhờ hình như tao thấy bạn đó có ghen rồi đó, đi dỗ thử xem?"
"Thiệt à? Ê vậy được để tao đi dỗ"
"Chúc mừng bạn tao sắp có bồ nha"
___________________________________
"Rồi em hét lên rồi nhào vô với chúng nó"
"Tất nhiên là đánh không lại rồi. Từ đó em cũng bị cô lập rồi bắt nạt luôn"
"Sau đó thì em có nói cho 2 thằng kia biết, bạn nữ kia thì biết được bộ mặt thật của bạn nam kia thì cũng đứng lên ủng hộ em. Thế là chúng nó chia tay sau 4 tháng"
"Còn mẹ em thì sau đó em mới come out rồi mới kể hết mọi chuyện cho mẹ. Mẹ thì không những không cấm cản còn làm ầm lên với hiệu trưởng trường gây sức ép khắp nơi cũng may là đình chỉ được mấy thằng đó"
"..."
"Nên là em..."
Hắn không để em nói nữa. Hắn cũng biết là em bị bạo lực học đường nhưng không ngờ là sự thật đằng sau nó lại đau thương đến như vậy.
Hắn đang để em vào lòng ôm thật chặt thế này nhưng vẫn thấy trống vắng cảm giác như có một bức tường đang ngăn cách em và hắn. Thật may là em đã nói ra cho hắn để hắn có thể hiểu em hơn và bức tường cũng mờ đi hơn, bớt được chút cảm giác trống vắng hơn
"Cảm ơn em đã nói với anh"
"Em chỉ muốn anh biết là thời gian qua anh đang phải chờ đợi gì thôi"
"Anh vẫn luôn biết là mình chờ đúng thứ cần chờ mà"
"Nhưng mà anh ơi.."
"Ừ anh nghe"
"Em nói ra là để anh hiểu hơn về em, chứ không muốn anh dùng nó để thương hại em. Em đã qua 3 năm với bạn với mẹ ở gần thương hại em vậy là quá đủ rồi. Em chỉ cần một người thật sự yêu em và không tổn thương em chứ cách thằng đó đã từng thôi"
Hắn vẫn còn đang trong hõm cổ em không nói gì mà gật gật cái đầu liên tục. Em thì cười cười rồi quàng tay qua ôm rồi dựa vào hắn.
Em của hắn đã phải chịu nhiều mệt mỏi rồi. Chắc là em đã phải rất cố gắng để làm hoa hồng có gai. Vì em chắc biết không ai thích hoa hồng có gai cả, nhưng em thì không quan tâm
Nhưng có ai mà hiểu được em bên trong một hoa hồng có gai luôn là một đoá hoa hồng đẹp nhưng tràn đầy tổn thương.
Hắn chỉ muốn bảo vệ em khỏi mọi sự tổn thương. Không phải thương hại, bởi vì nếu thương hại thì thì hắn đã không thích em lâu đến vậy rồi
Mọi thứ sau đó vẫn diễn ra bình thường. Em cũng không nhắc mà vẫn vui vẻ bình thường nên hắn cũng biết ý mà không quan tâm về chuyện đó nữa
"Mày nói với anh Huy rồi à? Ảnh nói sao?"
"Ảnh không nói gì hết từ đầu buổi đến cuối buổi chỉ có đưa sữa cho tao rồi ngồi nghe tao nói rồi ôm tao rồi xoa đầu tao thôi"
"Mà mặt ảnh đón mày chiều này có vẻ đăm chiêu lắm ấy"
"Ừ nhưng mà tao thấy ảnh quan tâm mày lắm ấy, tao nghĩ là mày tiến tới được ấy"
"Mày cũng không nghĩ là ảnh đang thương hại tao đâu ha?"
"Ừ ảnh thương hại mày thì chắc là cách hành xử cũng sẽ khác rồi. Đây tao vẫn thấy vậy"
"..."
"Hay mày cho ảnh cơ hội đi? Ảnh cũng tốt mà, tao đảm bảo gả được, ảnh không giống thằng 🐶 kia đâu"
"Để tao coi nữa đã;.;...Tại tối nay ảnh không nhắn tin cho tao rồi nè;;.;;"
Em úp điện thoại xuống, một mặt phụng phịu, có khi nào là hắn nghĩ mình nắm được điểm yếu của em rồi nên định bỏ em đi không?!;;.;;
Hắn bên kia cũng vừa úp điện thoại xuống rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó
Rồi cả hai bỗng nhiên nhắn tin cùng một lúc
"Mai anh/em gặp em/anh giờ về nha?"
__________
Sáng hôm sau chả biết hắn ăn nhầm gì mà vui vui đến mức em tưởng hắn bị cà tửng
"Em ơi, đồ ăn sáng của em nè"
"Cảm ơn anh, mà nay sao anh vui thế?"
"Có gì đâu em vậy anh đi nha, anh lên trường trước nha! Bye bye yêu em"
Ủa không thèm chờ em bobo không thèm nựng má em luôn kìa?! Vậy là sao?! Hong lẽ đụng chuyện gì vui hơn em hay sao mà vui thế?!
"Ê chúng mày ổn hết chưa?"
"Okela hết rồi mày lên check lẹ lần cuối đi nà. Hay quá là hay đêm khuya cái hú như giặc không phải bạn mày chắc tao xáng cho mày hai cái rồi"
"Ôi ôi yêu yêu thưn thưn 3 bạn tui quá nà cho bobo cái nà"
"Hoi hoi biến dùm vô phụ đi chứ sắp vào giờ rồi nà"
"Chắc cũng ổn rồi mà chắc tí nữa ra chơi tiếp cũng được á"
Thế là vì sự kiện này hắn không đến đưa đồ ăn cho em vào giờ ra chơi nữa mà thay vào đó là đưa qua hai thằng bạn em
Thấy không phải hắn tới đưa là em sốc thôi rồi.
"Anh Huy đâu?! Anh Huy hết thích tao rồi chúng mày ơi!!!"
"Hong phải đâu Hạo mày coi nè ảnh nhờ tụi tao đưa cho mày nè"
"Đúng rồi đó Hạo, bình thường mày cũng đâu muốn ảnh đưa lên tận tay cho mày đâu"
"Nhưng mà hồi đó có đuổi mấy ảnh cũng chai lì mặt dày ở lại mà?! Chúng mày ơi ảnh nắm được điểm yếu của tao nên không thích tao nữa rồi"
"Không có đâu mà...."
"Huhu sao chúng mày bênh ảnh hoài dậy?! Chúng mày phải bạn tao không vậy?! Tao giận rồi. Cút mẹ chúng mày đi!!! Nay không có game gủng chơi ăn gì sất! Tao tự về!"
Hai anh Khuê Minh thì biết nói gì giờ chỉ biết vỗ vai em (dù bị em hất ra kịch liệt) rồi ngường ngượng cười trừ an ủi em thôi
Đến lúc giờ ra về, em cầm cặp đứng dậy ra khỏi lớp đầu tiên. Vừa ra tới cửa đã thấy hắn đứng một góc. Khỏi nói em cáu tới mức nào không thèm nhìn mặt hắn mà bước đi qua luôn
Hắn sao mà để yên, tại cũng có nghe nói con ếch này lại giận dỗi vu vơ rồi. Đáng yêu biết bao nhiêu liền chạy lại quấn khăn lên mặt em rồi bồng em lên như công chúa. Mặc kệ em gào thét cựa quậy hay cả trường hú hét vì hai người vẫn một mạch đưa em lên tầng trên
Vừa xuống tầng em vẫn một mặt phụng phịu nhưng mà tay hắn dắt đi đâu vẫn để yên đó cho nắm rồi đi theo hắn
Hắn dẫn em vào phòng đứng sau lưng em rút nhẹ cái khăn cho nó rớt xuống xém xíu mở khoá luôn cái mỏ hỗn của em nhưng may là có thứ khác giữ (miệng) em lại
Căn phòng hội trưởng hội học sinh đẹp lung linh với hoa và bong bóng khắp nơi làm em tròn hết đôi mắt lấp lánh của mình mà chạy lăng xăng đi nhìn ngắm
Hắn thì mãi một ánh nhìn lên con người xinh đẹp đang chạy lăng xăng kia
"Anh ơi? Sao phòng này tự nhiên đẹp thế?"
Hắn chỉ nắm tay em lại rồi nhìn vào nhìn yêu chiều vào đôi mắt em, rủ rỉ những lời yêu thương hắn luôn muốn nói cho em
"Anh muốn tỏ tình với em Minh Hạo. Anh muốn được chính thức công khai yêu thương bảo vệ và chăm sóc em để em không phải là một bông hồng có gai cô độc nữa. Anh không dám tự tin nói mình sẽ tốt hơn thằng đã từng hại em. Nhưng anh tự tin nói rằng anh sẽ không bao giờ làm ra chuyện thằng đó từng làm với em. Bạn học Từ Minh Hạo có cho phép anh được làm những chuyện anh vừa nói trên và trở thành bông hồng không còn gai nhọn của một mình anh không nào?"
"Em...hức...em....tưởng....tưởng là em...nói là anh phải...hức...phải đợi em...đợi em tỏ tình...hức...đấy chứ? Em...em...hức....là người để....để anh phải đợi....phải đợi mà?"
Em nói chẳng nghe được rõ chữ nữa nhưng mà hắn hết lần này đến lần khác yêu chiều em thế này thì tất nhiên trái tim không thể nào vững vàng mà chống lại được nữa rồi
"Ngoan không khóc nữa nào mắt sẽ sưng lên mất. Chuyện tỏ tình chắc chắn phải là anh làm. Em có bắt anh phải đợi đi chăng nữa thì anh cũng phải là người chủ động em hiểu chưa"
"Anh...anh ơi...em...hức...em đồng ý! Anh tốt...hức...tốt với em quá...hức"
"Bảo bối Từ Minh Hạo, ếch con của anh, anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
Chưa kịp hôn thì từ cửa đã đổ dồn vào vừa mười mấy con người té sõng soài trên đất làm em và hắn hết cả hồn
"Chúng...chúng mày làm gì ở đây thế?"
"Anh Huy sáng nay nhắn cho bọn tao về kế hoạch này rồi nên bọn tao mới giấu mày. Làm ơn thì mắc oán được nghe mày chửi cả ảnh lẫn tụi tao lên tới đầu"
"Hội trưởng Thôi? Anh cũng...?"
"Ừ Hàn Suất, thằng bé được em giúp hôm trước được Tuấn Huy liên hệ từ chiều tối hôm qua. Thằng bé nói là muốn mượn phòng làm việc này của anh để tỏ tình với em. Anh tính từ chối nhưng bạn thỏ ở nhà đanh đá quá, nói anh không cho thì ra sofa ngủ nên cho mượn còn bảo anh ngày mai ráng lên trường sớm tập hợp mọi người lại giúp Huy"
Cả cái trường này chắc chẳng ai mà không biết hội trưởng Thôi Thắng Triệt yêu thương cưng chiều hội phó Doãn Tịnh Hàn cỡ nào. Cả trường cảm tưởng không ngày nào mà không thấy hình cơm cẩu của hai người up đầy insta của cả hai. Hội trưởng Thôi quyền lực 1 thì hội phó Doãn quyền lực 100 đấy. Đúng là 1 người trên vạn người dưới 1 người
Em trong vòng tay hắn thì vừa vui vừa thấy hài. Quay sang nhìn thấy hắn vẫn một ánh mắt cưng chiều nhìn em mà tiếp tục vui vẻ âu yếm vùi mình vào vòng tay hắn chữa ngại vì mấy bạn của hắn với em cứ chọc em mãi
May quá hắn cuối cùng cũng có thể nói ra được điều hắn luôn giữ kín trong tim này rồi
_______________________________xuminghao_o Em cũng yêu anh🫶🏻
➡️dk_is_dokyeom Chừng nào cưới bạn êi
➡️xuminghao_o Cưới kiếc cái gì biến ra ngoài đi
➡️min9yu_k Hốt nó lẹ sớm cho mẹ Từ với bọn em đỡ công nuôi anh ơi
➡️xuminghao_o Chúng mày có thật sự là bạn tao không đấy hả?!
➡️junhui_moon Bé ngoan về đây anh thương, hai đứa kia không có chọc ếch của anh nữa nha😡
➡️xuminghao_o Dạ anh🥺🥺🥺
➡️dk_is_dokyeom Đúng là có chồng chở chồng che cái nó khác bọt liền😌
➡️min9yu_k Đúng rồi ai như bọn mình có ai đâu mà che, có ai che cho đâu😌
➡️everyone_woo Cậu tính bỏ tôi đi che cho ai hả cậu Khuê
➡️min9yu_k không có anh ơi em nào dám🥺🥺🥺
ho5hi_kwon Chúc mừng bạn tôi, có thiệp mời nhớ gửi chúng bạn nữa nhé
➡️junhui_moon Ai thèm mới mày mà đòi🤧
➡️woozi_universefactory Uổng công mình góp ý an ủi chỉ cách nó cua em Hạo:) Thôi đừng gả nó nữa em ơi @xuminghao_o
➡️xuminghao_o Dạ anh Huân để em về xem xét lại
➡️junhui_moon Nè nha hong có đốt nhà nha😇😇😇
Kéo xuống để tải thêm bình luận
Hoàn
_______________________________
Cảm ơn tình yêu thương của mọi người dành cho shortfic đầu tay của tui. Mong cái kết sẽ không làm mọi người thất vọng🫶🏻
Hẹn mọi người ở fic sau của tui nha, mong sẽ tiếp tục được nhận thêm thật nhiều sự ủng hộ của mọi người
P/s: Trình edit ảnh của tui còn dở tệ có gì mọi người cứ góp ý nhẹ nhàng cho tui nha🥺💗
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều luôn giữ kín trong tim
Truyện NgắnHệ liệt: 乐 Má nó tao ghét ông Văn Tuấn Huy sao đỏ khối trên dễ sợ! Tên truyện thì hơi buồn nhưng đọc xong câu này thì truyện (chắc là) vui rồi, có bad word nữa nha:33 Một chút chuyện tềnh hâm dở cho cái sự ke OTP còn đang ở bên Trung của mình:33 Mot...