[Miss]

805 84 6
                                    


Warn: cũng là bản nháp được chỉnh sửa nên đọc cho dui nhen ae
________
Nagi đi dọc một hành lang nọ. Hắn dừng lại trước một căn hộ mang số 1208. Hắn cứ đứng đấy ngắm mãi cánh cửa gỗ kia, bàn tay lúc định mở lúc lại định rời đi nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định bước vào.

Bên trong là một căn nhà được bố trí gọn gàng, bên góc bàn kia có một bình hoa oải hương còn tươi, kế bên là những bức ảnh được trưng bày một cách tinh tế. Khung cửa sổ vẫn còn đang hé mở, gió luồn quá thổi phà vào mặt Nagi. Cái lạnh của mùa đông kéo tới rồi.

"Hồi trước Reo bảo là ghét lạnh lắm... Phải đóng lại thôi, em càm ràm mất"

Hắn vô thức đi đến đóng cửa sổ, thuận tay cầm bức hình chứa hai chàng trai một trắng một tím cười hạnh phúc, tay họ nâng chiếc Cup vàng kèm theo những bông hoa tươi đẹp. Bức ảnh đầy màu sắc vui tươi, đặc biệt là người tóc tím kia đang một tay ôm cup, tay còn lại nắm chặt tay người kia. Như thể buông ra là lạc mất nhau giữa dòng đời vậy.

Hắn để lại bức hình, tiến đến phòng bếp, những dụng cụ nấu ăn vẫn còn nguyên vẹn. Hắn bỗng nhớ ra hồi đó em hay nấu ăn lắm, món nào cũng ăn muốn nghiện, em hiểu hắn lắm. Biết hắn lười ăn nên lúc nào cũng lo tan làm về sớm để chuẩn bị cho hắn cả.

Nagi vô tình lướt mắt qua lọ thủy tinh đựng vài mảng giầy đủ màu sắc. Hắn vô thức cười, em là người đặt chúng ở đấy. Em lúc mới nấu cho Nagi ăn sợ không hợp khẩu vị nên đã tự mình ra sáng kiến này. Nếu như hôm nào hắn không thích hay thích món ăn em làm thì sẽ phải viết một tờ giấy màu nhỉ bỏ vào lọ để em đọc. Đương nhiên là trong những tờ giấy toàn lời khen ngợi của hắn dành cho em thôi. Tiếc là giờ em chẳng thể đọc nó hằng ngày nữa rồi.

Hắn ngước lên nhìn vào chiếc Sofa đối diện chiếc tv kia. Mỗi đêm em và hắn sẽ cùng nhau ôm và coi những bộ phim mà em hay nhắc đến. Dù rằng Nagi vốn thấy nó phiền phức nhưng Reo của hắn lại thích lắm, nên hắn cũng đành giả bộ thích theo em thôi. Chiếc Sofa đó cũng là nơi hắn và em trao nhau nụ hôn đầu, sự ngọt ngào đó sẽ luôn mãi khắc ghi không bao giờ phai trong tâm trí Nagi này.

Bước qua từng căn phòng, từ phòng vệ sinh nơi em và hắn hay đùa giỡn với nhau khi đánh răng hay ban công thoáng mát em hay đứng ngắm cảnh thành phố về đêm cùng hắn, trao nhau những lời tâm sự với đối phương. Tâm trạng của Nagi cứ lâng lâng, hắn không biết mình đang hoài niệm hay đang ám ảnh với em.

Cho đến khi bước đến trước cửa phòng ngủ, nơi cánh cửa có dán dòng chữ: "Road To World Cup With Nagi" quen thuộc. Hắn nhìn vào tay nắm cửa mãi, hắn không dám mở cửa. Sợ mình lại phải chứng kiến cảnh tượng mà hắn sẽ chẳng thể nào quên được.

Vào ngày này năm trước, em và hắn đã cãi nhau. Vốn mọi chuyện sẽ giải quyết ổn thoả nếu hắn không thốt ra câu nói ấy:

"Em phiền phức quá đó Reo! Sao em cứ phải áp đặt vào người anh nhỉ? Em nghĩ em là ai!?"

Reo im lặng, em dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Rồi lại lặng lẽ quay người mà đi, nước mắt chảy xuống. Em chưa từng rơi lệ trước mặt Nagi. Vì em sợ vẻ yếu đuối của mình sẽ làm hắn chán ghét em.

Nhưng mà em lỡ rơi mất rồi. Nagi sẽ không ghét em chứ?

Hắn ta bị cơn giận chiếm lấy chỉ hậm hực mà bỏ đi. Để lại em chỉ biết tự mình ôm lấy nỗi đau của mình mà ngồi một góc khóc. Còn hắn mặc kệ em mà rời đi, tự mình đến một khách sạn nào đó mà không về nhà. Cứ thế mà ngủ đi mà không biết em ở nhà chờ đợi hắn đến mức không dám ăn uống, không dám nghỉ ngơi vì sợ hắn rời bỏ em.

Nếu như có phép màu, hắn sẽ nhất định quay ngược thời gian mà đấm cho bản thân mình một cú thật mạnh.

Đối với Nagi hiện tại, việc làm hắn đau khổ nhất chính là nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của em, nó như một thứ tra tấn hắn mọi giây phút trên cuộc đời này. Hắn thề sẽ phải bắt bản thân mình bù đắp tất cả cho Reo, em xứng đáng nhận được nhiều thứ hơn chứ không nên hy sinh tất cả vì một kẻ như hắn. Một tên khốn đã làm em rơi lệ vì sự ngu dốt của mình.

Nagi kết thúc hồi ức, mở cánh cửa kia ra. Bên trong không một ánh đèn. Chỉ có bóng tối bao chùm căn phòng, hắn ta bật đèn lên. Mọi thứ vẫn ngăn nấp và sạch sẽ như cách Reo vẫn luôn dọn dẹp cho căn phòng tràn đầy tình yêu của cả hai.

Nagi quan sát kĩ từng góc trong phòng, đúng là chẳng còn những tệp tài liệu đối thủ hay những quyển sách về kinh tế mà cậu thiếu gia nhà Mikage luôn cất gọn ở một góc phòng nữa. Chỉ còn lại sự trống rỗng đến lạ thường dù cho ngôi nhà này vẫn đầy đủ tiện nghi mà một nơi ở cao cấp nên có.

Nó mất đi hơi ấm, mất đi những tiếng gọi tên hắn, mất đi mái tóc tím hay lay hoay chọn đồ cho Nagi mỗi sáng. Chỉ còn lại hắn, một mình giữa nơi hắn từng cho rằng là thoải mái nhất trên thế gian này.

Có lẽ khi mất em đi, Nagi mới thật sự nhận ra là hơi ấm dùng để sưởi cho trái tim vô vị của bản thân đã vụt tắt rồi.

Hắn ta thả mình trên chiếc giường kia. Nơi vẫn còn sót lại mùi hoa oải hương nhẹ nhàng của em. Cố gắng gom hết chúng cho riêng mình, sợ rằng một khi chúng biết mất, nhưng gì còn lại về Reo sẽ cứ thế tan vào hư không.

Nagi chợt nhận ra.

Hắn ta khóc mất rồi. Suốt hơn hai mươi năm trên đời này, lần đầu tiên Nagi Seishirou, kẻ được cho là vô cảm với thế giới này rơi lệ.

"Ah... Chết rồi, khóc như này Reo sẽ lo lắng lắm... Phải tìm Reo thôi... Em sẽ dỗ mình mà..."

Hắn cứ liên tục lảm nhảm rằng phải tìm em. Nhưng tìm đâu bây giờ? Em biến mất rồi, em như tan biến khỏi cuộc đời của hắn. Như một ánh dương soi sáng cho Nagi rồi để lại cho hắn niềm nhớ nhung vô hạn mà bỏ đi.

"Reo ác quá đó."

Em rời bỏ hắn ta mà không nói lời nào. Nhưng mà cũng do hắn mà nhỉ? Do hắn quá khích mà không điều chỉnh được cảm xúc, để rồi đánh mất người mà hắn coi là tất cả.

Ngu xuẩn thật.

Hôm nay Nagi lại nhớ Reo một chút rồi.

[Nagireo]: Our DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ