[Alone again](1)

477 41 0
                                    


Warn: Mafia AU, OOC, tình tiết siêu nhanh, longfic

___________

Reo một lần nữa đứng ở đây, nhìn người cộng sự của mình gieo mình xuống hố bom kia mà phát nổ.

Ánh mắt tím sắc xảo ngày nào nay đã trở nên trầm đục. Cậu đứng đó, từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc, bình thản đến mức những kẻ dưới trướng của cậu chỉ biết im lặng nhìn vị thủ lĩnh của họ nhìn vào khoảng vô định kia.

Ít ai biết, Reo vốn không hề bình tĩnh như vẻ mặt của mình. Thân là một trong những vị thủ lĩnh quan trong của tổ chức, lại còn mang trong mình cái danh "Kẻ nắm giữ dòng tiền" thì cảm xúc phải là thứ cậu kiểm soát thuần phục nhất.

Cậu đã chẳng còn tí tình người từ lâu rồi, vốn từ khi điều tra được kẻ mà bản thân tin tưởng nhất lại là phản đồ của tổ chức, Reo đã chính thức vứt bỏ thứ cảm xúc chưa kịp nói ra của mình. À không, sao lại là bỏ đi nhỉ? Thứ tình cảm cậu dành cho hắn đâu phải nói vứt là vứt như thế được nhỉ?

Đúng, Reo có tình cảm với giáp điệp mà chính phủ cái vài tổ chức và cùng là người cộng sự của cậu.

Nagi Seishirou

Đến bây giờ, khi nhắc lại cái tên này, Reo vẫn có chút gì đó nhói trong lòng ngực.

Trong cơn gió lạnh của mùa thu, bọn cấp dưới của Reo rùng mình khi nhìn thấy cấp trên của mình lại đứng cười, nhưng hầu như ai trong họ cũng vô thức cảm nhận được chút chua xót từ tiếng cười ấy.

"Chuẩn bị giấy báo tử, về báo lại với Boss là kẻ phản đồ đã được "Tắc Kè" thủ tiêu rồi."

"Rõ!"

Giọng nói không nhanh không chậm của Reo cất lên, mái tóc tím bay nhẹ trong gió, không ai trong số cấp dưới của anh có thể nhìn rõ biểu cảm của sếp họ.

Rốt cuộc là cậu đang đau khổ vì phải nhìn cộng sự ra đi hay vui vẻ vì đã xử lý được gián điệp?

Khi mà đám người áo đen kia đã rời khỏi, Reo móc ra từ túi áo một chiếc đồng hồ cầm tay cũ kỹ, còn bám chút bụi mịn trên bề mặt, cùng vài đường nét điêu khắc tinh xảo, có thể nói đây là một món đồ cổ cũng không quá.

"Nagi, cậu giao tín vật cho tớ thì phải hứa là sẽ không bao giờ rời bỏ tớ nhé?"

"Ừm"

Một giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên, cậu bé tóc tím nắm chặt lấy tay cậu bạn tóc trắng của minh ánh mắt sáng rực lên nhìn người đối diện, cui vẻ ôm lấy người kia.

Reo lại bật cười, sao bản thân hắn lại nhớ về thời cả hai còn là những đứa trẻ ngây thơ đó chứ. Những lời nói của trẻ con lúc nào vậy, thật trong sáng và đầy hy vọng làm sao.

Một làn khói bay nhẹ xung quanh Reo, cậu đứng dựa bên lan can toà nhà, ngắm nhìn đám thuộc hạ đã xử lý hiện trường, cái xác cháy đen kia được đưa ra từ đống đổ nát làm cậu bắt đầu hồi tưởng.

Chính vào giây phút ngọn lửa vừa bùng lên, Reo đã đứng đối diện Nagi, chất giọng trầm vang lên, đủ để đối phương biết rằng bản thân cậu đang nghiêm túc như nào.

"Tớ hoặc đám người đó, Nagi chọn đi"

"Reo... Tớ-"

"Kẻ phản bội mãi là kẻ phản bội, nếu cậu dám mang tài liệu kia đi, cậu sẽ chính thức trở thành kẻ thù của tớ. Suy nghĩ kĩ đi Nagi, quay lại con đường của đôi ta đi."

Tuy vẫn là giọng nói lạnh lùng đấy nhưng đâu đó ta có thể thấy chút níu kéo từ Reo, ánh mắt như kìm lại cảm xúc mà nhìn thẳng vào Nagi.

Còn hắn vẫn khư khư cầm tệp tài liệu ẩn kia, khuôn mặt hắn nhăn nhó, người dựa vào lan can, một bên tay ôm vết thương ở bụng đang rỉ máu.

"Reo... Tớ xin lỗi"

"Xin lỗi? Nagi à, vậy ra hơn 7 năm bên nhau của tớ và cậu chỉ kết thúc bằng cái câu xin lỗi đó sau?"

Reo bắt đầu kích động, giọng nói mỉa mai nhưng kèm theo chút chua chát vang lên. Tay của cậu run run, nắm chặt đến mức máu chảy ra. Reo đang rất cố gắng kìm nén bản thân lại.

"Tớ- Reo không hiểu đâu!"

"KHÔNG HIỂU!? SEISHIROU! CẬU ĐANG CỐ TÌNH CHỌC TÔI TỨC À?"

Giọng của Reo trở nên gắt gỏng, đôi mắt của cậu cay cay đi, dường như giọt lệ chỉ thiếu chút là đã chảy ra.

Nagi vẫn chỉ biết im lặng, không buông tệp tài liệu kia ra, ánh mắt đau khổ nhìn người thương. Một lời hắn cũng không thể nói ra, tất cả như nghẹn lại trong cổ họng của Nagi, thấy hắn im lặng, Reo lại càng thêm nóng máu, tiến đến nắm lấy cổ áo hắn.

"Tôi đã thề với với tổ chức là sẽ trung thành với họ kể cả đến khi tắt đi hơi thở cuối cùng, cậu biết mà Seishirou... Tôi có thể giết cậu vì tổ chức đấy."

Sau tất cả, đấy chỉ là lời đe doạ. Sự thật, Reo đang sợ bản thân lại bị bỏ rơi lần nữa. Chigiri, người bạn cũ của Reo cũng đã bỏ cậu, bây giờ đến người bên cạnh cậu cuối cùng cũng đang muốn bỏ cậu mà đi.

Reo sợ lắm, sợ hắn lại để cậu lại một mình nơi súng đạn lạnh lẽo này. Nếu gọi Nagi là tia sáng giữ lại phần "người" của Reo cũng không quá.

Ấy vậy mà giờ đây người ấy lại muốn rời xa cậu vì người khác.

Buồn cười thật đấy.
_______

Còn nữa(nhma nào có thì ko biết 🥰)

[Nagireo]: Our DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ