Warn: Siêu ngắn, R18, trả cho ae quả này trước chứ dạo này tui cũng hơi trầm kãm.
_________
"Cậu chủ! Cậu đâu rồi?"
Bà quản gia nhà Mikage lo lắng nhìn quanh phòng cậu chủ, bà ấy không chú ý rằng, bên trong chiếc tủ đồ sang trọng kia lại có hai con người đang làm chuyện đồi bại.
"Hức-...Nagi nhẹ thôi! Baya nghe thấy mất..."
Reo cố nén giọng mà nói nhỉ chi người đằng sau nghe, em khi này chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi vẫn chưa cài cúc lộ ra hai bờ ngực trắng muốt, hai vết đỏ ửng ở hai bên ngực cương cứng, bên dưới còn vương vãi vài dòng dịch trắng rơi từ từ xuống dưới.
"Reo...Em quyến rũ quá đó, tớ không chịu được đâu đó"
Nagi dùi mặt vào cổ em, hít lấy cái mùi hương quyến rũ mà bản thân đã phải nhịn cả tuần nay vì lịch thi đấu ở Anh. Hắn nhớ em lắm, một tuần phải xa em như một cực hình vậy, ngày đêm chỉ có thể nhìn nhau qua những cuộc gọi video trên màn hình điện thoại làm cho hắn cực kì bức bối. Nên giờ hắn ta phải để em bù đắp cho hắn chứ nhỉ?
"Hức-...nhẹ thôi...a-"
Em run rẩy, bên dưới bị cự vật to lớn của hắn khuấy đảo điên cuồng. Đến mức người em chỉ có nước mềm nhũn ra thôi, khoái cảm như chạy lên đến não khiến Reo chỉ có thể kìm lại từng tiếng nỉ non ái muội kia. Hắn ta nghe những tiếng rên rỉ kia như một bản nhạc đầy ái dục của em như một sự cầu phúc, khiến cho nhịp độ của cả hai ngày càng nhanh hơn, thiếu đều muốn làm cho tủ bị ngã.
Baya không thấy cậu chủ liền vội vàng rời khỏ phòng, làm cho Reo cảm thấy chút nhẹ nhỏm nhưng ngay sau đó lại bất ngờ khi dương vật của Nagi chạm đến nơi sâu nhất của em làm cho vật nhỏ kia cứ thế bắn ra. Những dòng dịch trắng đục nằm trên từng một chiếc áo được xếp gọn gàng bên dưới chân em. Điều này vừa làm em ngại chết đi được, chỉ vì một cú va chạm và em ra mất rồi.
"Hm, Reo nhạy cảm nhỉ? Đáng yêu thật đó"
Hắn bật cười, cắn vào một bên tai đang đỏ ửng của em, Reo vừa mới bắn ra nhưng Nagi vẫn không tha mà tiếp tục đẩy thằng em mình với tốc độ cao hơn, làm Reo như muốn vỡ tung ra.
Từng sự xâm nhập đầy quyền lực của hắn ngày càng dồn dập, nước mắt sinh lí của Reo rơi xuống, Nagi có chút xót mà tiến đến liếm từng giọt, như đang an ủi em rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng bên dưới vẫn không nhẹ nhàng thêm chút nào.
"Hức- Sei... Nó sắp-"
"Hừm, vậy Reo ra cùng tớ nhé?"
Nagi dịu dàng hôn nhẹ vào gáy em, Nagi mê chết đi được sự đáng yêu nhưng không kém phần gợi tình của em mỗi khi cả hai âm yếm nhau, em như một ngọn lửa to lớn làm rực sáng tâm hồn của hắn, em là liều thuốc phiện làm hắn nghiện cái cảm giác thoải mái khi bên em.
Em là tất cả của Nagi, Reo Mikage chính là chủ nhân duy nhất của cậu thiên tài này.
"Ah!"
Hắn gầm gừ vài tiếng rồi cho hết những tinh hoa trắng đục kia vào bên trong em, khi rút ra nó chảy từ từ xuống đùi Reo, làm cho cơn hứng tình của Nagi vừa vụt tắt lại xém dựng trở lại.
"Reo... Em cứ thế này chắc ngày nào anh cũng phải đè em ra quá."
"Hức- Đồ tinh trùng thượng não!!!! Đi xa mà mới về là chơi người ta như thế đó hả!!?"
Reo uất ức, em cũng nhớ hắn lắm. Xa nhau vài ngày mà em tưởng đâu mấy chục năm trôi qua. Vốn em định cùng Nagi đi ăn một bữa rồi cùng nhau đi xem phim mà nhờ ai đó hứng quá nên cả hai phải lén lút trong tủ và tất nhiên kế hoạch của Reo tan vào hư vô.
"Được rồi, anh biết lỗi rồi, giờ anh bế em đi tắm nhé?"
"Hứ biết điều đó anh phải đù đắp cho kế hoạch tuyệt đẹp của em đấy!"
"Ừm, anh biết rồi"
Bù cả đời Nagi còn làm được nói chi một buổi đi chơi chứ, vì em là điều đáng trân quý duy nhất của Nagi mà.
![](https://img.wattpad.com/cover/341727834-288-k974899.jpg)