Warn: Ngắn, tình tiết nhanh.
_________Bầu trời đêm ôm lấy cả thành phố, có bóng hai người con trai đứng ngoài lan can của một căn hộ, một người thù hút thuốc, còn người còn lại chỉ đứng đấy mà nhìn lên bầu trời.
Người bên cạnh chàng trai tóc trắng chỉ im lặng, từ lan can họ có thể nhìn toàn cảnh thành phố, bên dưới cách ánh đèn đường phố và xe cộ vẫn đang mở, dòng người vội vã vẫn tấp nập trên đường phố. Nagi mặt không biểu cảm nhìn qua người tóc tím kế bên mình.
"Reo... Tớ kể cho em nghe một câu chuyện nhé?"
Người nọ quay lại nhìn hắn, em nhỏ nhẹ nói
"Ừm, Sei kể đi"
Hắn ta cười nhe rồi tiếp tục nhìn về phía ánh trăng sáng kia, giọng đều đều mà kể.
"Có một cậu trai từng sống trong tẻ nhạt, xung quanh cậu ấy chỉ toàn những thứ vô vị, cậu ta cho rằng mọi thứ thật phiền phức..."
Hắn ta dừng lại một chút, lén nhìn biểu cảm của em. Em vẫn thế, chăm chú lắng nghe câu chuyên của hắn làm cho Nagi có chút hoài niệm. Hồi đấy, Nagi chỉ toàn là người im lặng lắng nghe từng câu chuyện từ em, thế mà bây giờ lại đổi ngược lại. Suy tư vài giây, hắn ta tiếp tục câu chuyện
"...Cho đến khi một người con trai mang trong mình mái tóc tím cùng hương hoa oải hương bước vào đời của cậu trai kia. Kể từ đấy, chàng trai đó đã bước sang trang mới trong cuộc đời."Nagi bắt đầu trôi theo dòng kí ức, hắn ta nhớ về lần đầu tiên bản thân gặp được em, một tên thiếu gia được mọi cô gái trong trường mang lòng yêu mến lại hứng thú với một tên như hắn. Em đưa hắn đến với bóng đá, cũng chính em, người đã giúp hắn cảm nhận được sự thú vị của thế giới này.
Bất giác, môi của Nagi cong lên, hắn ta hồi tưởng lại từng gương mặt phấn khích, hạnh phúc và những nụ cười mà em luôn hướng về hắn. Nhưng chỉ một chút thôi, nụ cười trên gương mặt của chàng tóc trắng vụt tắt, thay vào đó là một biểu cảm chua chát.
"Đáng tiếc, tên khốn kia lại là một kẻ đại ngốc nghếch, cậu ta không nói lên tiếng lòng của mình là muốn sát cánh cùng người kia, để rồi vô tình làm tổn thương cậu trai đó."
"... Và chính hắn ta vẫn ích kỉ mong người kia ở cạnh bên mình dù cho trái tim của chàng trai đấy đã bị hắn ta xé toạc... Chính tên khốn đó đã chèn ép em ấy đến con đường chết... Chính Nagi Seishirou này đã hại chết em, Reo à"
Từ chua chát, Nagi lại bắt đầu cười, đó là những nụ cười khổ, hắn ta dùng một tay che đi đôi mắt đã ướt lệ của mình. Còn Reo đứng kế bên chỉ cười dịu dàng. Em tiến đến ôm hắn, dù cho bản thân hắn không thể cảm nhận được sự ấm áp ngày nào trong vòng tay ấy.
Dù sao Reo này cũng chỉ là tưởng tượng của hắn thôi mà.
Khi nhận ra điều đó, Nagi ngẩn mặt lên, bóng người quen thuộc kia đã tan biến, chỉ còn lại khoảng không vô vọng của Nagi. Hắn ta tự cười bản thân, lại để bản thân hoa mắt rồi.
Nhìn những điếu thuốc mình đã vứt bên dưới lan can, hắn ta nhớ về những lời trách móc của Reo khi hắn ta lần đầu tiên thử hút thuốc.
"Nagi ấy! Đừng có hút, vừa tốn tiền lại không tốt cho sức khoẻ đâu. Nếu cậu cảm thấy buồn, thì hãy ôm tớ nhé?"
"Giờ tớ như muốn mất đi linh hồn của mình rồi, Reo quay lại ôm tớ mãi mãi nhé?"
Nagi như một đứa con nít, nhìn lên bầu trời mà nói chuyện một mình, trông thảm hại vô cùng.
Bỗng tiếng chuông đồng hồ vang lên làm Nagi sựt tỉnh. Hắn ta quay lại nhìn vào mớ hỗn độn trong phòng mình, từ trong chiếc chăn của mình, hắn ta lấy ra một chiếc đồng hồ để bàn.
"Đã 11:11 rồi sao..."
Nagi chợt nhớ ra, bản thân hắn đã từng nghe về dãy số 11:11, chính là số thiên thần. Tương truyền rằng nếu ai đó ước vào thời điểm này sẽ được thiên thần giúp hoàn thành điều ước đấy.
Nagi vốn không tin vào những lời truyền miệng của mọi người, chỉ có một mình Reo lại có hứng thú với nó. Vì thế khi mà cả hai vào Blue Lock, mỗi đêm vào đúng khung giờ đấy, Nagi sẽ thường thấy Reo ngắm trăng, em sẽ vui vẻ mà nói to điều ước của mình.
"Tôi muốn được giành được World Cup với Nagi!"
Một câu nói quen thuộc, nó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Nagi tách ra khỏi Reo, những đêm ước cùng trăng của em cũng từ đó mà biến mắt ra khỏi tầm mắt của Nagi.
Và khi Reo mất, kẻ thay em làm điều đó lại chính là Nagi, hắn ta không biết mình mong ước gì, chỉ đơn gian là ngắm trăng và trò chuyện với nó như một kẻ cô độc.
Một kẻ đánh mất đi "màu sắc" của đời hắn.
Nagi nhìn vào đồng hồ, còn vài giây nữa nó sẽ điểm 11:11. Hắn ta thản nhiên vứt nó một góc nhà.
Còn bản thân leo lên lan can, nhìn vào dòng người đang bắt đầu hoảng sợ khi thấy hành động của hắn.
Hắn ta không quan tâm, trước khi tiếng bíp bíp của đồng hồ vang lên, Nagi đã nói.
"Nguyện rằng kiếp sau, kẻ dại khờ này sẽ được yêu em, Reo."
Một thân thể nặng nề rơi xuống toà nhà cao tầng, trước khi bản thân hắn ta mất nhận thức, Nagi đã nhìn thấy bóng hình Reo đang mỉm cười hướng về hắn. Hoá ra, thứ truyền thuyết vô lý kia lại hiệu nghiệm như thế à, Nagi mỉm cười hạnh phúc rồi mở rộng vòng tay của mình chào đón người thương.
"Anh đến với em đây, Reo."
Tiếng chuông đồng hồ báo thức dừng lại, hơi thở cuối cùng của Nagi Seishirou cũng tắt đi.
Ít nhất, hắn ta đạt được điều ước của mình rồi.