Warn: yếu tố Nam sinh được, mô típ cua lại vợ. Tình tiết được lượt nhanh vì tui bí.
_______Cuộc đời Reo đã từng tẻ nhạt, nhưng khi gặp được Nagi, nó bỗng chốc trở nên màu sắc và đẹp đẽ hơn.
Tuy rằng cả hai đã cho nhau sự tin tưởng và những tình cảm chân thành nhưng tuổi trẻ bồng bột mà, cậu ta và hắn đã yêu nhau rất nồng nhiệt. Cho đến khi Reo phát hiện ra mình đã mang thai, cậu vui mừng thông báo cho người thương.
"Phá đi Reo, phiền phức lắm."
Nagi tay vẫn đang chơi game thờ ơ nói, mặc kệ Reo đang sụp đổ mà lắng nghe.
Đó là câu nói mà vị chủ tịch tập đoàn Mikage này nhớ mãi. Cậu đã rất sốc khi đó, cậu chất vấn người kia đủ điều nhưng chỉ nhận lại.
"Vì giấc mơ của tớ và em, bỏ đứa bé đi Reo."
Nực cười thật, Reo càng mong muốn đứa bé bao nhiêu thì lời nói của Nagi càng làm cậu thất vọng bấy nhiêu, cậu đã nghĩ hắn sẽ cùng cậu đi đến cuối con đường nhưng xem ra chỉ có mỗi cậu là nguyện ý đi mà thôi.
Cậu muốn giữ đứa bé, sinh linh bé nhỏ này có quyền được sống và cậu sẽ là người thân duy nhất của nó. Vì thế, Reo đã tự động rút khỏi dự án Blue lock và quay trở về tiếp quản công việc của gia đình cũng như là chăm lo cho việc mang thai.
Đứa con này đã trở thành niềm hi vọng và yêu thương của Reo từ lúc đó, cậu đã mất đi giấc mơ nhưng cậu bé nhỏ này chính là sự sống còn lại trong thế giới tẻ nhạt của Reo.
"Hiroshi" là cái tên mang ý nghĩa một đứa trẻ khoan dung và hào phóng. Cậu muốn con trai mình sẽ sống hạnh phúc, trở thành một con người tốt. Sau khi sinh con, Reo lập tức ra nước ngoài nhằm né dư luận trong nước. Cậu cắt hết mọi sự liên lạc từ bất kì ai có liên quan đến Blue Lock, cậu đã quyết định rồi, cậu chỉ muốn bên cạnh đứa con của mình thôi.
Và hôm nay là ngày cậu quay trở lại.
"Hiroshi! Chạy chậm thôi, té đó!"
Một giọng nói mệt mỏi thốt ra, một cậu thanh niên đang chạy theo một đứa nhóc. Mái tóc tím rối bời, gương mặt thanh tao giờ đang nhăn nhó trước sự nghịch ngợm của cậu nhóc tóc trắng kia.
"Mẹ! Chú Nagi sắp đá trận chung kết rồi! Con muốn xem sớm!!"
Cậu bé háo hức chạy tới mẹ mình, nắm lấy tay của Reo mà kéo vào chỗ ngồi, ánh mắt sáng lên mà nhìn trận đấu. Reo thở dài, cậu bé này y như cậu hồi đó vậy, cuồng bóng đá cực. Mà cũng do cậu khi ở nước ngoài luôn coi từng trận đấu của Nagi mà đứa nhóc cũng bắt chước theo và hâm mộ người kia đến vậy.
Nhìn xuống những cầu thủ áo xanh kia, Reo bỗng cảm thấy có chút bối rối. Đã hơn bốn năm kể từ khi cậu rời bỏ bóng đá, rời khỏi Nhật Bản và hắn.
"Kĩ năng vẫn như xưa nhỉ? Sei..."
Cậu cố tình chọn chỗ có nhiều người khác ngồi nhầm né tránh ánh mắt từ người quen. Bế Hiroshi lên, cậu cùng đứa trẻ tranh luận về trận đấu cho đến khi kết thúc. Hiroshi muốn có chữ ký của Nagi, cậu có chút khó xử liền kêu thư ký xin dùm mình nhưng bị bé con cản lại.
"Con muốn mẹ dẫn con đi xin cơ!"
"Hiroshi, nghe lời mẹ, nhờ chú Takehiro xin giùm nhé? Mẹ cảm thấy không khoẻ lắm..."
"Đúng đấy, cậu chủ nhỏ đâu muốn chủ tịch khó chịu đâu nhỉ?"
Vị trợ lý kia thêm vào, ánh mắt vui vẻ nhìn tiểu thiếu gia đang không vui mấy gì kia.
Đứa nhóc tuy cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn nghe lời mà nắm tay vị trợ lý kia mà tiên đến gần cầu thủ mang áo số 11.
"Chú Nagi cho cháu xin chữ ký ạ!"
Nagi ngẩn mặt lại, bất ngờ trước gương mặt của cậu bé kia. Đôi mắt tím quen thuộc kia khiến cho vị cầu thủ thiên tài đứng hình. Chigiri tiến lại gần thì vô cùng ngạc nhiên mà thốt lên.
"N-này... Nagi, đứa nhóc này trông y như cậu đấy! Mái tóc trắng này chỉ có di truyền từ cậu thôi. Còn đôi mắt này có chút... Giống Reo!? Lẽ nào-"
Chưa để người bạn kia nói hết câu, Nagi vội nắm lấy người của cậu bé kia mà hỏi.
"Ngoan, nói cho chú biết, mẹ con tên gì?"
Lúc này Takehiro đứng kế bên mới phản ứng lại mà kéo đứa bé về.
" Tôi không biết là cậu Nagi đây có hứng thú với chuyện gia đình người khác đấy ạ."
Người kia liếc anh ta, ký vào áo của bé trai rồi nhẹ nhàng nói nhỏ với Hiroshi.
"Cháu tên gì thế?"
"Cháu tên Mikage Hiroshi! Cháu thích chú Nagi lắm!"
Ánh mắt cùng nụ cười quen thuộc ấy đã gợi lại cho Nagi khung cảnh mà hắn ta chưa bao giờ quên được.
"Tớ, Mikage Reo.
Tớ thích Nagi lắm!"Hồi ước nhỏ kia qua mau, Nagi trở lại hiện thực. Hắn ta khéo léo mà để lại số điện thoại cho cậu nhóc kia rồi chào tạm biệt cậu nhóc mà bước vào phòng thay đồ.
Cậu nhóc vui vẻ, dắt tay Takehiro mà rời khỏi đó, đến bãi xe nơi mà Reo đã đợi sẵn hai người kia. Còn phía Nagi, sau khi xong buổi ký tên, Nagi trầm mặt mà nói chuyện với Chigiri.
"Tớ sẽ tìm lại Reo, lần này tớ sẽ giải thích cặn kẽ cho em ấy."
Chigiri bất ngờ nhưng bình tĩnh mà nói tiếp.
"Sau những lời nói mà cậu đã nói với cậu ta sao? Cậu nghĩ Reo sẽ dễ dàng tha thứ vậy à?"
"Tớ...tớ hối hận rồi. Tớ muốn lấy lại con tớ và Re
Nagi đã sống trong hối hận suốt hai năm Reo rời đi. Hắn ta đã không ngừng tìm kiếm em nhưng chẳng có tí manh mối nào. Đến tận hôm nay, khi mà đứa con của em đã xuất hiện cũng là lúc Nagi tìm thấy cơ hội sửa sai của mình.
Seishirou của bốn năm trước ngu ngốc bao nhiêu thì bây giờ hắn càng hận bản thân bấy nhiêu. Hắn ta tự nhủ phải nhất định đem em và con về bên cạnh mình.
"Đợi anh nhé, Reo."