2. Bắt nạt

780 46 2
                                    

Sau mấy lời nói ngạo mạn đạt đến trình độ thượng thừa ấy, đám nam sinh cũng bị dọa chạy. Shinnosuke từ đầu đến cuối lắng nghe cười đến sắp không nhịn được, hắn cảm thấy bị nhiều người vây quanh không hẳn là tốt nhỉ, sẽ gặp nhiều rắc rối như thế này đây. Kazama đúng là Kazama, bề ngoài luôn thể hiện cương trực và dũng cảm.

Đợi cậu đến dưới lầu, hắn mới đuổi theo, không che giấu việc mình nghe lén, hỏi thẳng: "Bị bắt nạt à?"

Hắn thấy cậu mở to mắt nhìn hắn, một lúc sau mới trả lời, giọng có chút vui mừng: "Cũng không hẳn, tôi không bị bắt nạt, cũng không ai bắt nạt được tôi"

"Hở, cơ mà Toru tuyệt ghê nhỉ, tôi đã tính ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi"

Kazama cười, liếc hắn: "Anh hùng gì chứ, tôi chính là mỹ nhân vừa là anh hùng rồi, cậu còn gánh không nổi từ anh hùng"

Cả hai rất ăn ý, không ai nhắc lại chuyện đã cãi nhau ở sân thượng, tự mỗi người trong lòng đã hiểu.

Shin cười lại: "Hể, phải không? Tôi thấy lúc nãy cậu thở phào một hơi cơ đấy", trêu chọc "Sợ hả?"

Kazama rũ mắt, miễn cưỡng "Không có đâu". Shin xì một tiếng, "Tôi thì sợ, chúng đông người mà, bị đánh chắc chết"

Kazama nhìn hắn, một lúc sau mới nói : "Lúc nãy tôi thấy cậu"

"Hả?"

Kazama vẫn nhìn hắn, hít sâu một hơi nói lại lần nữa: "Lúc nãy tôi thấy cậu nên mới can đảm nói năng dọa bọn chúng". Cái này thì Shinnosuke giật mình, nhưng lại trả lời lạc đề: "Ờ... phải ha, cậu làm gì mà tới chức phó hiệu trưởng hội học sinh, cậu mới vào hội học sinh dọn tài liệu còn gì".

Kazama tức xì khói, cậu nhìn hành lang, túm đại một cây chổi giả vờ như muốn đánh người, Shin cười ha ha, lại nói: "Tôi nói nhé, cậu nhìn thấy tôi nên mới nói mấy lời như thế thì tôi ủng hộ, nhưng gặp phải bọn hung hăng hơn thế thì không được, hiểu không?"

Nguy hiểm lắm đấy.

Kazama lúc này cười rồi, "Tôi nói rồi, tôi không dễ bị bắt nạt, cũng không ai bắt nạt được tôi"

Shin: "Ờ cậu cứ cười đi", không biết trong lòng bị hoảng bao nhiêu.

"Cậu yếu ớt thế kia thì đánh đấm cái gì? Thôi nên làm mỹ nhân đi". Dứt câu thì hắn bị cán chổi đánh vào người, ăn thầm nói thôi xong rồi co giò bỏ chạy.

Không dễ bị bắt nạt, cũng không ai bắt nạt được à? Bây giờ chẳng phải bị hắn bắt nạt đến khóc sướt mướt rồi sao?

Hẳn thở dài trên giường, một người cố chấp đến trước cửa phòng tập CLB muốn làm hòa cả tuần, nhưng không chịu mở lời, ngập ngừng rồi tránh né. Người mà rõ ràng là sợ đến chân run luôn, rõ ràng đã thấy hắn nhưng chẳng muốn cầu giúp mà cố dũng cảm đối mặt. Việc đơn giản như làm hòa, nói chuyện hay chỉ cần kêu tên hắn thôi cũng không muốn, tên nhóc che giấu tâm tư này. Đến cuối vẫn không bộc lộ gì mà cho hắn thấy bộ mặt hoàn hảo nhất.

Bây giờ cũng thế, cục cưng của hắn đã nhịn đến mức nào rồi mới không chịu nổi phát tiết cho hắn như thế. Một tuần, để trong lòng lâu như vậy.

Nếu.. nếu hôm nay, Kazama không bắt gặp hắn bí mật nói chuyện với cô gái kia rồi quay đầu sang khoa chân múa tay gạt cậu là không có chuyện gì, không có có giọt nước làm tràn ly này thì cậu ấy có chịu mắng hắn không? Hay lại cam chịu rồi đau lòng?

Hắn lại thở dài, hắn cảm thấy hôm nay hắn đã thở dài hết ba đời cộng lại.

Kazama bình tĩnh lại xong, không biết qua bao lâu, chân tê hết cả lên cậu mới rửa mặt, mở cửa ra ngoài.

Vừa ra đã thấy người thanh niên đầu cọ nằm dài trên giường, đập đầu vào gối không ngừng lẩm bẩm gì đó. Cậu đã tỉnh táo hơn, lấy dũng khí gọi: "Shinnosuke"

Người trên giường ngỏm đầu lên, vực dậy cái bịch, bước nhanh tới nắm lấy tay cậu kéo lại ngồi trên giường. "Không sao chứ?", hắn hỏi. Kazama lắc đầu.

Hai người nhìn nhau đôi chút, cậu hiểu, hắn đang đợi cậu mở lời trước.

Thế là cậu mở lời trước: "Tôi thích cậu"

Shin: "..."

Shin ngơ ngẩn, hắn thật không ngờ cậu lại nói lời này, đáng lẽ hắn phải thổ lộ cậu trước mới đúng, nói hắn yêu cậu đến mức nào, hắn không làm cho cậu thất vọng, cậu đừng lo lắng, cũng đừng khóc. Như vầy thì... cũng được?

Thấy hắn không trả lời, Kazama tưởng hắn không đồng ý, không chấp nhận nên mũi hơi xót, cậu cắn cắn môi.

Hắn ngơ ngẩn xong, sực nhìn cậu như vậy lại hoảng tiếp, đúng là thua trong tay vợ rồi. Hắn không nhiều lời, nâng mặt cậu lên mổ cái chốc ngay môi, Kazama trợn mắt, hắn lại ngặm cắn, luồng lưỡi vào trong.

Môi lưỡi giao hòa, nụ hôn này nhẹ nhàng, Shin dẫn dắt, Kazama đi theo, nước bọt tiết không ngừng từng ngụm truyền theo đầu lưỡi đang quấn quít.

Khi dứt ra, Shin hài lòng nhìn Kazama tủi thân nhìn hắn như đợi câu trả lời. Shin bậc cười, đưa tay xin hàng: "Được rồi, tôi thua cậu, tôi đồng ý, cậu thích tôi, tôi thích cậu"

"Lúc nãy cậu ngẫng người không trả lời", Kazama trách móc.

"Hở, tôi chỉ là đang nghĩ phải là tôi tỏ tình với cậu trước mới đúng"

Kazama lia mắt sang chỗ khác: "Lúc nãy cậu đã nói rồi". Shin nghiêng đầu sang nằm trong tầm mắt của cậu, "Hở?"

Kazama đỏ mặt, ấp úng: "Lúc nãy cậu nói cậu thích tôi nên mới trêu chọc tôi"

"Haha, đúng thế". Shin ngồi thẳng người, nghiêm chỉnh: "Chính vì thế, Kazama Toru, tôi thích cậu nên cậu đừng nghĩ tôi có thể đối xử với người khác như cậu"

"Đừng nghĩ tôi có thể dẫn người khác đi khu vui chơi, mua nước cho người khác, xoa đầu người khác, càng không được nghĩ tôi có thể mặc vest ôm hoa đi cầu hôn người khác", giọng hắn có hơi tức giận, nói hết câu "...ngoài cậu".

[ShinKaza] [Fanfic] Looks - Nhìn cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ