Kazama đỏ mặt, hai tai đã nóng bừng, cậu vội bịt cái miệng đang nói mấy lời ngọt ngào kia ra. Shin nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, hắn gỡ tay cậu xuống, thở cái thở dài hắn mong lần cuối trong ngày."Trưởng phòng Kazama, bạn Kazama, Toru, bé cưng... Lúc cậu gào thét phẫn uất với tôi, tôi hoang mang đến chừng nào. Từng câu cậu nói tôi đều nghe rồi, mặc dù tôi không hiểu lắm nhưng xin cậu, tin tôi, tôi không phải đối xử với tất cả mọi người đều như thế, chỉ mình cậu thôi, duy nhất".
"Việc cậu thấy chiều nay, cô gái đó tên Hanako, cùng khoa với cậu nhớ không? Tôi chỉ nhờ cô ấy chút việc, nói dối cậu là vì tôi muốn làm việc liên quan đến cậu nhưng không muốn cho cậu biết. Chỉ cần 3 ngày nữa, cậu thông minh như vậy có thể đoán mà".
Đoán? Tất nhiên có thể đoán, 3 ngày nữa chính là sinh nhật Kazama, Shinnosuke thập thò lén lút như thế ở tòa nhà khu C, nghĩ kĩ lại là biết đang làm chuyện gì, nhưng còn cười tươi như vậy... Sau đó khi phát hiện cậu đi tới thì quay ngắt sang, lạnh lùng bảo không có việc gì thì đúng là làm người ta hiểu lầm. Đáng ghét.
Shinnosuke nói tiếp, dí ngón trở lên trán Kazama, giọng đầy ai oán: "Nói làm sao với cậu nhỉ? Cậu có thể giấu nhẹm cái cảm xúc trong lòng đi, một tuần trôi qua cậu lạnh lùng trốn tránh tôi cái gì? Hả? Nếu hôm nay không nói, cậu định sẽ đau lòng tới bao giờ"
Kazama bị dạy dỗ, chu mỏ: "Tôi không có đau lòng nha"
Shin ánh mắt sâu thẳm, cuối cùng chịu không nổi, kéo cậu lại gần, chôn mặt vào hõm vai cậu: "Bé cưng, nhưng tôi đau lòng. Khi cậu khóc, nức nở nói không nên lời tôi đau lòng đến chừng nào. Cậu mắng tôi là đồ khốn tôi chịu nhưng mà cậu nức nở khóc như vậy không có sức đánh đồ khốn nha"
Kazama luống cuống, lẩm bẩm nói: "Đừng gọi như vậy". Cả hai im lặng, một lát sau, Kazama thật chịu thua, đưa tay ôm lấy Shin: "Xin lỗi, xin lỗi khiến cậu phải lo lắng", cậu gục mặt xuống vai hắn, "Tôi hiểu lầm cậu, tôi nghĩ cậu không để tôi trong lòng, tôi khó chịu mãi, tôi thích cậu rồi không biết từ khi nào nữa nên khi thấy cậu cười với người khác, nhìn người khác bằng ánh mắt đầy yêu thương cưng chiều, tôi khó chịu"
"Xin lỗi" giọng cậu nhỏ lí nhí "Tôi thích cậu mà"
Kazama không ngừng nói thích hắn, Shin không nhịn được cười ôm chặt cậu hơn, lắc lư trêu chọc: "Cậu thích tôi nên ghen, tôi hiểu mà hiểu mà"
Kazama bực mà không nói, xoa xoa mạnh cái đầu cọ, cắn răng hừ một tiếng. Shin ngẫng đầu nhìn cậu rồi hôn. Bắt đầu hôn từ xương quai xanh, yết hầu lên cằm, lần tới đôi môi. Kazama chủ động há miệng lè lưỡi, cảnh tượng kiều diễm vô cùng lọt sâu vào ánh mắt Shin. Lần này hắn không trao cho cậu nụ hôn nhẹ nhàng nữa, mà hết sức mạnh bạo và ngập tràn chiếm hữu. Sử dụng răng ngậm cắn cánh môi, mút lấy đầu lưỡi đối phương. Hắn như con dã thú tìm được con mồi thuộc về mình, đắm say mà liếm mút.
Kazama không chịu được cảm giác lấn áp này nên thử dứt ra nhưng lại bị kéo về, từ khóe miệng không kiềm được tiếng rên rỉ thoát ra. Nhưng khi nhận thấy hô hấp Kazama không thông, hắn bất đắc dĩ buông cậu ra, sợi chỉ kéo dài nơi khóe miệng hai người cũng xuất hiện, Kazama đỏ bừng mặt quơ quơ gạt nó đi. Shin thấy cử chỉ này đáng yêu vô cùng, cúi mặt dựa vào ngực cậu cười tràng dài. Kazama đánh hắn, hờn dỗi: "Cười gì hả, thiệt tình".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinKaza] [Fanfic] Looks - Nhìn cậu
FanfictionTác giả: Ula Thể loại: fanfiction, nam×nam, OOC,... *WARNING: - Hoàn toàn OOC. - Không dành cho đọc giả đã in sâu vào tâm trí rằng Shin và Kazama chỉ là hai cậu nhóc 5 tuổi. - Yếu tố sến sẫm, biến thái gì cũng có. - Có H - Một số chi tiết dựa theo b...