5. Thích

601 27 0
                                    

Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua khe cửa, màn rèm đung đưa, tiếng gió khẽ, tiếng lục lạc lay động.

Trên giường, Shinnosuke mơ màng mở mắt. Đầu óc trống rỗng chừng 5 phút, hắn mới thấy có vấn đề. Trần nhà hôm nay hơi lạ, màu trắng xám. Ban công được đặt ở bên phải, rèm cửa màu xanh nhạt, chăn gối cũng vậy. Có vẻ hắn ngủ ở nhà người khác, mà người khác này... hình như là... .

Aaa..., Shin mở to mắt, nhớ lại chuyện tối qua cây lá lìa cành, xuân hoa nở rộ.

@#$%%! Kích thích. Tiếng gào thét trong lòng càng to, cảm giác lâng lâng cùng khoái lạc lúc sáng sớm, nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ.

Dụi mắt nhìn quanh, Kazama không có ở đây, không biết sáng sớm đã đi đâu. Tối hôm qua đánh thức ai đó mở cửa nhà, bị tát cho bạt tay, vội vội vàng vàng dọn dẹp chỗ ngủ, cả bậc đèn cũng không bậc, hôm nay mới được quan sát căn phòng này.

Xem xét kĩ lại, đây là lần đầu hắn được đến phòng của bé cưng hắn. Kazama rất kĩ tính, không cho phép ai vào. Hắn lại càng không dám. Ha... bản tính bộc phát không kiềm được thì biết làm sao?

Nhưng bây giờ đã khác... .Bàn học của bé cưng nè, tủ quần áo của bé cưng nè, giường của bé cưng nè, chăn gối của bé cưng nè. Hắn ôm chăn, chôn mặt vào gối, hít lấy hít để.

_________

Kazama dậy từ sáng sớm. Mặt trời mới ló mặt, đồng hồ sinh học của cậu bắt đầu hoạt động, mặc dù hôm qua rất mệt mõi, thân dưới như bị rách ra.

Lúc Shin đi ra từ phòng thì Kazama vừa làm xong bữa sáng.

Hôm qua hắn đã thay đồ, mặc một bộ thun giản thể, khá thoải mái. Không hiểu sao mặt Kazama hơi nóng.

"Chào buổi sáng"

"Chào"

"Toru, cậu dậy sớm thế?". Shin nhìn đồ ăn được đặt trên bàn, kéo ghế ngồi xuống, khẽ cười: "Dậy làm đồ ăn cho chồng sao?"

Kazama biết Shin bắt đầu giở chứng, "Tôi chỉ cho phép cậu làm vợ tôi"

Shin phản bác: "Hể? Không được", hắn cố ý cao giọng: "Tôi chỉ muốn làm chồng thôi". Kazama thật muốn cầm dao phan chết tên chết tiệt này.

Cậu cảnh cáo: "Nhưng tôi làm bữa sáng này cho vợ tôi", Shin nheo mắt nhìn Kazama bưng đồ ăn trước mặt hắn đi chỗ khác, bó tay hỏi: "Cậu định đem cho ai đây?"

"Vợ"

Vợ? Vợ nào? Shin chậc một tiếng muốn tìm cách dỗ thì nhớ lại lúc ở phòng ngủ. Cả căn phòng đều là màu đơn sắc, không xanh lam thì trắng xám. Nhưng chỉ có duy nhất một góc, mắt hắn va phải bức ảnh màu mè chói lóa dán trước bàn học.

Cô bé trên ảnh trông rất loli, tóc cam nhỏ nhắn, bộ váy được thắt nơ, tay cầm đũa phép thuật. Cử chỉ đáng yêu, xung quanh nhấp nháy ánh sáng hồng trắng. Nếu hắn nhớ không nhầm, đây là thần tượng của Kazama hơn 10 năm về trước, cô bé phép thuật Moebi?

"...". Nghĩ đến là đau đầu.

"Khụ, cậu sẽ không đem đến đài truyền hình đấy chứ"

[ShinKaza] [Fanfic] Looks - Nhìn cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ