kum junhyeon sốc không nói nên lời.tự nhiên đi ngủ rồi được hồn ma "ngỏ ý" muốn được giúp đỡ???
cậu làm đủ mọi cách như nhéo bản thân hay đấm vào mặt,tất nhiên không có tác dụng.
"đây là lời hẹn ước,và nó sẽ được một hồn ma như tôi làm chứng đấy.chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi,nên giúp đi mà."
"tại sao chỉ có tôi mới giúp được cậu??thế giới có tận 7 tỉ người cơ mà?"
"tôi không biết,nhưng có thứ gì đó đã dẫn dắt tôi đến chỗ cậu.tôi đã tra hỏi nhiều người trong giấc mơ rồi,nhưng chẳng ai giúp được cả."
cậu ta vẫn giãy đành đạch không chịu,nhưng đến nước này thì kim taerae phải đe dọa thôi.
"nếu cậu không đồng ý,cậu không thể tỉnh lại đâu."
"mà tôi nghe nói mai cậu có tiết của thầy hạo nhỉ?cậu còn chưa ôn câu nào,từ trước đến giờ điểm môn thầy hạo của cậu rất thấp,cậu còn phân vân mãi đến sáng là hết thời gian học đấy."
"được rồi,tôi đồng ý được chưa?mau cho tôi tỉnh lại đi."
"tôi sẽ bám theo cậu một tuần để xem xét."
kum junhyeon tỉnh lại ngay lập tức,tâm trí mơ hồ.ủa là mình mới lập khế ước với hồn ma đó hả?hay chỉ là mơ thôi?
bốn giờ sáng,cậu thực sự chẳng biết bắt đầu học từ đâu.
"đang học mà tâm trí cứ một nẻo sẽ dễ rớt đấy"
một giọng nói thì thầm vào tai junhyeon.
cậu khẽ rùng mình.
"hạ hết dũng khí,gọi park gunwook để hỏi đi."
tất nhiên là kum junhyeon đâu có điếc.chỉ là cậu không thích hỏi gunwook,xấu hổ lắm,phá giấc ngủ của cậu ta nữa.
"cậu ta còn thức đấy"
junhyeon đành hạ cái tôi xuống để được thầy hạo khen một lần vậy.
"alo?kum junhyeon mà gọi cho tôi giờ này sao?"
đó,lại cái giọng điệu đấy.cho dù biết gunwook thực sự chẳng có ý gì,chỉ muốn trêu chọc cậu thôi.nhưng cậu ghét cảm giác trở thành một thằng đần bị trêu đùa trước mặt người khác.
"cho tôi hỏi,học gì trong môn thầy hạo vậy?"
"thoát call đi tôi cap màn hình cho."
chỉ là cậu không ngờ gunwook lại quyết định nhanh đến vậy.
và lần đầu tiên trong lịch sự,cậu được thầy hạo khen.trước giờ vốn dĩ cậu chẳng mảy may để ý đến môn thầy gì cho cam.thầy khen cậu đã tiến bộ,và nó khiến cậu vui cả ngày.
một cơn gió ấm áp khẽ ôm lấy junhyeon,giống như muốn cùng cậu chia sẻ niềm vui này vậy.
đêm đó,junhyeon không dám ngủ nữa.cậu tất nhiên vẫn nhớ đến cái lời hứa vớ vẩn kia,cho dù cậu cố gắng lừa bản thân rằng đó chỉ là cơn ác mộng nhất thời,nhưng trái tim cậu không nghĩ vậy.
cuối cùng,junhyeon vẫn say giấc.
cậu tỉnh giấc trên một bờ vai ấm áp.vẫn là mái tóc đen quen thuộc và nụ cười rạng rỡ ấy.
"kum junhyeon.đi với tôi."
taerae nắm tay junhyeon dắt cậu đi khắp dương gian vào buổi đêm.dường như điều này đã trở nên quen thuộc.
taerae bảo,buổi đêm chính là thời gian dương gian đẹp đẽ nhất.
trong không gian tĩnh mịch,vẫn có những tiếng rao đêm yếu ớt,những tiếng khóc thút thít như mèo.nhịp tim junhyeon đập rất nhanh khi taerae siết chặt tay cậu.
cho dù taerae đã quen với những thứ ở dương gian,vì chẳng ai thấy cậu đâu,nhưng khi thấy chó sủa thì cậu vẫn sợ lắm.
nhịp tim của junhyeon đập mạnh hơn khi taerae siết chặt tay cậu.
cho dù là giấc mơ,kum junhyeon cảm giác mọi thứ đều là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
junrae | dream
Fanfictionhãy giúp tôi trở về với dương gian. mò acc watt 1 năm chưa đụng để đăng fic,đừng flop nha 🐧