hôm nay junhyeon đến từ lúc chiều tà,chứ không phải tối muộn nữa.
"đổi xưng hô được không taerae?"
"tôi là em,còn cậu là anh."
"em biết vì sao anh đến đây sớm như vậy không?anh muốn gặp em,anh ước gì mình có thể kéo dài thời gian thì tốt biết mấy."
"anh này.em muốn đến nơi lần đầu anh hôn em ấy."
"sao em biết anh hôn em?"
"em định ngủ thật đó,nhưng anh hôn em làm em bất ngờ lắm,nên chẳng ngủ được cơ.."
"anh cõng em nhé?"
"được chứ?"
"em..nhẹ hơn lúc trước.em yếu hơn rồi."
"em không muốn nói ra điều này đâu junhyeon à.nhưng em sắp đi rồi."
junhyeon cõng taerae đến đám mây ấy.kí ức đẹp nhất của junhyeon về taerae,trùng hợp cũng có nơi này.
hôm nay,trăng đẹp thật nhỉ?hoàng hôn cũng rất đẹp nữa.
"nếu không có em,anh sẽ sống tốt chứ?"
"anh vẫn sẽ sống tốt thôi taerae à.nhưng không có em,nó trống trải lắm."
"anh không muốn em đi đâu,nhưng nếu anh không chấp nhận việc này,có lẽ em sẽ chẳng bao giờ đến được những nơi xinh đẹp ấy."
"anh ơi,hôn em được không?"
"được thôi."-junhyeon vẫn hôn taerae một cách nhẹ nhàng,nhưng nụ hôn này có phần mãnh liệt,vì có lẽ sau này họ sẽ nuối tiếc nụ hôn này lắm.
"gặp em,là điều tuyệt nhất đời anh.kim taerae,tên em đẹp lắm."
"em sẽ về sớm thôi anh à..em sẽ thật đẹp trong bộ vest trắng ấy,như đền đáp cho anh qua khoảng thời gian chờ đợi em vậy.."
màn đêm hôm nay,là thứ junhyeon ghi nhớ suốt đời.
"em chưa từng thấy junhyeon của em mềm yếu bao giờ cả,em biết anh rất đau lòng.nên,khóc đi,khóc đến khi nào ướt hết áo em thì thôi."
taerae đẩy đầu của junhyeon vào ngực mình,hai tay vòng qua lưng junhyeon siết chặt.
taerae nghe vài tiếng thút thít trong lòng mình,em thấy hạnh phúc lắm vì anh đã thực sự mở lòng.
"taerae..anh chưa từng nghĩ anh sẽ có thể gặp một người dịu dàng với anh.anh không thể mở lòng.nhưng khi em đến,lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà anh diễn cho thế giới xem tan biến mất rồi."
"em làm cho anh khóc rồi,bắt đến em đấy"
taerae xoa nhẹ đầu junhyeon,vuốt vài sợi tóc của cậu.taerae hôn lên tóc của junhyeon.
"anh,mạnh mẽ lắm junhyeon.hứa sau này khi em đi phải thật mạnh mẽ đấy nhé?"
vậy là taerae từ nay chỉ sống trong kí ức junhyeon mà thôi.
lúc taerae gần tan biến trong vòng tay ấm áp của junhyeon,em vẫn đòi hỏi.
"anh ơi,hôn em đi."
junhyeon đặt lên taerae một cái chạm môi,anh không muốn làm em lưu luyến nụ hôn này.
"anh yêu em lắm,kim taerae.sang kiếp khác rồi hãy về làm chú rể của anh nhé?"
"nhất định,là vậy rồi.sống tốt nhé,junhyeon của em.."
lúc taerae tan biến,xung quanh anh bao phủ bởi những ánh sáng,lấp lánh trong đêm mà lại dịu dàng.nó như giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của taerae cho anh vậy.
junhyeon khóc lớn,anh biết taerae đi rồi.em về nhanh với anh nhé,rồi để anh bảo vệ em quãng đời lại.
junhyeon sau đó đi sáng tác rất nhiều,và những ca khúc đều rất phổ biến.
cho đến đầu năm 30,khi được phỏng vấn về việc liệu anh có ý định kết hôm chứ,junhyeon đều lắc đầu và trả lời một câu mọi lần như một.
"tôi có yêu một người,nhưng bây giờ người ấy không còn ở đây nữa."
một hôm trời mưa,anh lại nhớ taerae nữa rồi.
khoảnh khắc khi bạn cần một người,nhưng giờ họ đang ở trên thiên đường,nó đau lắm chứ.
anh nhớ taerae lắm.anh nhớ từng chi tiết nhỏ của em.anh tự học thêm vẽ,và tự vẽ ra bức tranh có hình taerae đang cười.
nụ cười ấy,khi đã lỡ nhìn thì khó mà thoát ra được.
anh tự dặn lòng mình,hãy mạnh mẽ,rồi taerae sẽ đến bù đắp cho anh quãng thời gian này sớm thôi.
một trời mưa,anh mua bánh và sữa đến trại trẻ mồ côi.
anh muốn chữa lành cho chúng như thái lai đã từng.
lúc đến đó,đứa trẻ nào cũng chào đón anh bằng nụ cười ngây ngô.
chỉ là anh vô tình lạc vào đôi mắt của một đứa trẻ.một cô bé có đôi mắt dịu dàng và trong veo như mặt hồ.
cô bé đó ít nói,chỉ là lúc nào cũng âm thầm theo dõi anh.
cho đến khi junhyeon muốn nhận nuôi cô bé và hỏi tên.
cô bé,tên là kim taerae.
lúc đó,junhyeon như vỡ òa vậy.tai anh ù đi,và trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
kim taerae đã giữ đúng lời hứa.
nhưng chỉ là anh sẽ yêu em một cách như người bố yêu đứa con gái của mình.
người đời có một câu như thế này :
"con gái,chính là người tình kiếp trước của bố."
em vẫn xinh đẹp như lần đầu chúng ta gặp nhau.
đây là lần cuối cùng,anh có thể nói câu này.
"kim taerae,anh yêu em."
tình yêu khi đủ lớn sẽ hóa thành tình thân.
end.
xin chào các cậu ạ,tớ là thngie.
tớ dường như đã dùng hết ý tưởng và tâm huyết vào bộ fic này.cuối cùng thì cũng end rồi.
thật sự thì nhiều lúc tớ khá nản vì tớ thấy mình viết như mấy đứa trẻ con=)) nhma rốt cuộc các cậu đã khuyên tớ rất nhiều,tớ thích đọc cmt lắm vì nó cảm giác như đc an ủi á.
hẹn gặp lại nhó.hãy ủng hộ tớ vào mấy fic sau.nếu đc hãy rcm cho tớ mấy cp trong boys planet nhaa.
một lần nữa,cảm ơn các cậu và những người đã đọc đến đây.hơi dài:))
yêu mọi người ạa
BẠN ĐANG ĐỌC
junrae | dream
Fiksi Penggemarhãy giúp tôi trở về với dương gian. mò acc watt 1 năm chưa đụng để đăng fic,đừng flop nha 🐧