previous life

127 20 1
                                    

kim taerae và junhyeon lẻn vào phòng học nhạc của một trường trung học.

đây là ngôi trường taerae và junhyeon đã từng học.không biết liệu điều này có do định mệnh sắp đặt không,nhưng những kỉ niệm đẹp nhất của cả hai đều ở phòng học nhạc.

"cậu có muốn tôi hát một bài không?"

"cậu biết hát à?"-junhyeon tò mò.-"liệu đã chết rồi thì hát có nghe tiếng không?"

"đây là giấc mơ.sẽ chẳng ai nghe thấy đâu.cậu đúng là ngốc thật,junhyeon"

"tôi hát đây."

"all i can say is,i was enchanted to meet you

this night is sparkling

don't you let it go

i'm wonderstruck

blusing all the way home

i'll spend forever

wondering if you knew

i was enchanted to meet you.."

giọng hát của taerae thật sự trong trẻo và khiến junhyeon cảm nhận được cảm xúc thật sự của taerae.nó dường như đang gửi đến một người taerae đang,hoặc đã từng yêu.

vì quá ngại ngùng nên junhyeon chẳng dám nhìn chằm chằm vào taerae.cậu nhìn hình bóng taerae qua chiếc gương.

đập vào mắt cậu là một người con trai tóc đen,gầy gò,mắt sưng đỏ,thâm quầng đang hát y hệt taerae trong gương.

bỗng nhiên,người con trai trong gương quay lại nhìn junhyeon,khiến cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy vết thương trên mặt cậu ta.lúc taerae cất cao giọng,cũng là lúc cậu ta bắt đầu rơi nước mắt.

reng...

kum junhyeon tỉnh lại,đây là lần đầu nhận ra mình muốn tiếp tục ngủ,để mơ và tìm hiểu về kim taerae.

giọng hát ấy cứ vang vang mãi trong tâm trí của junhyeon.nó như lấn át cả lời nói của giảng viên.

bỗng nhiên junhyeon nhớ đến lúc lần đầu khi cậu gặp kim taerae.

"hãy giúp tôi về lại với dương gian."

taerae thực sự đã chết rồi.tuy vậy,cậu ấy còn ấm ức,còn lời muốn nói với một người nào đó ở kiếp trước,nên linh hồn còn lưu lạc ở nơi này.

kum junhyeon nuốt một viên thuốc ngủ,gục ngay trên bàn.

"kum junhyeon?"

"sao cậu lại ở đây lúc này chứ?dương gian chưa trở về buổi tối mà?"

"à..chỉ là tôi buồn ngủ quá thôi.cậu hát hay hơn tôi tưởng đấy taerae."

"cảm ơn nhé."

"cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"tôi ấy hả..đừng sốc nhé.tôi chết lúc tôi 18 tuổi,nhưng tôi đã lưu lạc ở đây gần 40 năm rồi đấy."

"thật à?"

"có lúc tôi đi ngang qua các lề đường,công viên.tôi ngửi thấy mùi thức ăn,tôi thấy những đứa nhóc đáng yêu.tôi cũng muốn trải nghiệm đồ ăn ở dương gian,cũng muốn chơi đùa với trẻ nhỏ.nhưng chẳng ai thấy tôi cả."

"cậu là trường hợp đặc biệt.tuy cậu chẳng thể nhìn thấy tôi ở bên ngoài thế giới thực,nhưng tôi có thể trà trộn vào giấc mơ của cậu,việc mà tôi chẳng thể làm với bất kì ai."

khi bên cạnh nhau,cả hai đều có cùng một cảm giác,một mùi hương.

như người nhà vậy.

junrae | dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ