2. Biết đợi là chẳng có gì, nhưng con cá vàng vẫn đợi
Con cá vàng dạo này rất siêng năng bơi lội xung quanh cái ao nhỏ, nó tìm kiếm và nó cũng đã chắc chắn cái ao này bây giờ chẳng có con cá nào khác ngoài nó nữa. Nó cũng sẽ ngoi lên mặt nước để tìm kiếm con mèo kia, nhưng con mèo dường như cũng chẳng còn ghé lại cái ao này nữa...
Con cá vàng suy nghĩ, thật sự là mọi người ghét nó đến thế sao? Sao ai cũng không ở lại bên cạnh nó vậy? Ngay cả bác chim sẻ đã cùng với bầy đàn của mình bay đi nơi khác kiếm ăn rồi... Một mình con cá vàng lớn, chiếm cả một chiếc ao bự, nhưng nó không cảm thấy thoải mái hay vui sướng một chút nào... nó thật sự cảm thấy rất cô đơn.
Tiếng lá cây xì xào, bọn họ dường như đang bàn tán gì đó, bây giờ niềm vui nho nhỏ duy nhất của nó là lắng nghe tiếng lá cây xung quanh biệt phủ trò chuyện với nhau, bọn họ nói chuyện về thế giới loài người, bọn họ kể về những họ hàng xa của họ có cuộc sống khắc nghiệt như thế nào ở ngoài kia, đương nhiên bọn họ cũng bàn tán về việc trong ao chỉ còn lại chú cá nhỏ đáng thương chẳng có bạn bè.
Nhưng con cá nhỏ cũng không đáp lại lời xì xào của lá cây, con cá nhỏ sợ, sợ là khi lá cây biết nó hiểu được những câu chuyện của họ, bọn họ sẽ không kể chuyện cho nhau nghe nữa, cũng không còn niềm vui nhỏ nhoi nào cho con cá nhỏ nhấm nháp từng ngày nữa.
Con cá nhỏ muốn đi ra khỏi đây chứ, nhưng nó không nỡ, dù gì từ lúc nó mới biết nó là con cá nhỏ, thì nó đã gắn bó với cái ao này như quê hương ruột thịt của mình. Và nó suy nghĩ, nếu nó rời cái ao này thì nếu một ngày những con cá khác trong cái ao này quay trở lại thì phải làm sao? Nếu bác chim sẻ kết thúc chuyến đi xa cùng với đàn và quay lại tìm nó thì sao? Và nếu, lỡ như con mèo mướp muốn quay lại tìm nó nói chuyện thì phải làm sao?
Dường như nó đang chờ đợi, mong ngóng điều gì đó vô tận, như một ti hy vọng nhỏ nhoi để nó tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt ở nơi này hoặc là chẳng có gì cả, nhưng nó vẫn cứ đợi. Nó hay đi xếp đá để giết thời gian, hôm nay dời cục đá qua bên trái ao, thì hôm sau nó dời cục đá qua bên phải ao. Nó ăn vi sinh vật xung quanh hồ cùng những con lăng quăng nhỏ, đôi lúc nó cũng suy nghĩ tại sao mấy con muỗi này ngốc quá, cứ sinh con ở đây hoài, nó ăn mất hết rồi sao... nên đôi khi nó cũng không muốn ăn mấy bé lăng quăng nhỏ xíu... trừ phi đói quá thôi.
Con cá vàng đợi từ ngày này sang tháng nọ, chẳng biết thời gian trôi qua từ lúc nào, có lẽ đã đi qua hết một năm, nó ở cái ao một mình chẳng có ai ghé qua từ mùa lá vàng rơi, mùa tuyết trắng xoá đóng băng cả mặt ao, rồi lại mùa của những cánh hoa đào rơi đầy ắp mặt hồ. Rồi bác chim sẻ xuất hiện đưa nó thêm nhiều thông tin về thế giới ngoài kia, những nơi bác đi qua và những câu chuyện của muôn thú.
"Cá nhỏ, bây giờ đang xuất hiện khá nhiều yêu tộc, có yêu tộc tốt yêu tộc tốt, bọn họ cũng giống chúng ta nhưng bọn họ sống lâu hơn chúng ta nhờ tu luyện pháp thuật và tu luyện nội công, và họ còn có thể hoá thành người, con nghĩ như thế nào?"
Con cá vàng mắt sáng, nó bây giờ đang suy nghĩ, có thể hoá thành người ư? Là sẽ có đôi chân chạy đi khắp nơi đúng không? Nó sẽ có thể học hỏi nhiều thứ hơn, lắng nghe nhiều câu chuyện hơn và làm nhiều điều nó thích hơn đúng không?
"Vậy làm sao có thể tu yêu ạ?"
"Cái này thì khó nói, ta cũng chẳng thể nói cụ thể cho cháu nghe được vì mỗi cách tu yêu của mỗi chủng tộc khác nhau, đối với ngư tộc họ có cách tu luyện khó nhất tỷ như phải có ý niệm mạnh mẽ về việc trở thành người, như thế ngư tộc từ những con cá bình thường mới trở thành nhân ngư được... nhưng nhân ngư ở trạng thái nữa cá nữa người... chưa có nhân ngư nào thành công tu luyện có một cơ thể hoàn chỉnh như nhân tộc, vì cấu tạo của ngư tộc khác so với các tộc khác sống trên mặt đất hay trên bầu trời"
Hai chiếc mang bé bé nghe đến đây thì ỉu xìu xuống, con cá vàng nhỏ xoay vòng vòng dưới mặt nước biểu thị nó không cao hứng, nếu dù cho có tu yêu nhưng vẫn ở dưới cái ao nhỏ thì nó tu yêu làm gì chứ? Nó thà chết để đầu thai thành nhân tộc hay thú tộc khác còn hơn.
Dường như bác chim sẻ hiểu được ý nghĩ trong đầu của con cá vàng, bác khẽ ho khụ khụ vài cái "Thật ra ta là yêu, ta có thể hoá thành người, con có muốn xem không?"
Nói rồi, bác chim sẻ bay cao lên, và hạ đất với hình dạng người, thật ra nhìn dung nhan của bác chim sẻ không thể nói là bác được, độ tuổi của chim sẻ chỉ là một thanh niên rất cao, mặc hanbok trang trọng, đầu đội Gat, con cá vàng tò mò bơi tới bơi lui lắc lắc cái đuôi cá nhìn bác chim sẻ.
"Bác chim sẻ đẹp trai quá! Khi hoá hình sẽ hiện y phục luôn sao?? Thần kì vậy? Y phục bác giấu chỗ nào vậy ạ? Sao bác mặc đồ lẹ quá vậy ạ?"
Chim sẻ cười, cúi người xuống, một chân quỳ, một chân chống, đưa tay xuống cái ao nhỏ xoa đầu con cá vàng, "Cháu biết thế nào là đẹp trai sao hả cá nhỏ? Y phục là niệm ý của mỗi người, thường là y phục sau khi hoá hình sẽ là bộ y phục cháu đã mặc lần gần nhất cháu hoá hình, khó có thể biểu diễn thay đồ nhanh chóng được, trừ phi đó là ảo thuật gia hoặc người đó rất lợi hại"
Con cá vàng muốn nói là lá cây cứ xì xào khen chim sẻ đẹp trai từ lúc chim sẻ hoá hình nhưng nếu nó nói ra lá cây sẽ biết mấy, dù gì thì lá cây xì xào nhờ gió mà. Cá vàng không đáp lời, là cọ cọ vào tay của chim sẻ.
"Tên nhân tộc của ta là Kim Seokjin, vì cháu là một người bạn nhỏ thân thuộc với ta nên ta chia sẽ tên ta cho ngươi"
Con cá vàng nhỏ nghiêng đầu, "Nếu có thể hoá hình thì ta có thể có tên sao?"
Seokjin cười, "Đương nhiên, nếu cháu muốn học tu yêu, có thể hoá người, ta sẽ đặt tên cho cháu được chứ?"
Con cá vàng gật đầu, lắc lắc thân mình thể hiện sự vui vẻ, Seokjin biết con cá vàng này sẽ rất vui, anh cũng muốn tìm hiểu quay sát nhiều hơn về sự kiện tu yêu của ngư tộc, đây được xem là đôi bên cùng có lợi mà đúng không?
------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Zee: hic các bạn ơi, tớ không giỏi viết cổ trang cho lắm nên không biết dùng từ một chút, nhưng cái chỗ 'y phục' ấy thì mình để 'y phục' hay 'quần áo' thì ok hơn ạ?
Zee: chúc các cậu đầu tuần vui vẻ, love ya~ chap sau sẽ biết ai là cá vàng ai là mèo mướp thui nè hehe :)) chưa tiết lộ sớm đou
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐓𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮] 𝓕𝓲𝓼𝓱 𝓪𝓷𝓭 𝓒𝓪𝓽
FanfictionCó con cá trong cái ao nhỏ, đem lòng tương tư kẻ muốn ăn thịt mình. Có con mèo mướp tâm cơ, ăn hết tất cả cá trong ao, chỉ chừa lại một con cá nhỏ ngốc nghếch để trêu đùa. Con cá nhỏ không có bạn, chỉ biết ngày đêm mong chờ sự xuất hiện của kẻ ăn th...