4. Có con mèo vẫn không chịu làm bạn với con cá

66 14 3
                                    

4. Có con mèo vẫn không chịu làm bạn với con cá

Dù ngày hôm qua con mèo nói rằng nó không rảnh, nhưng đến chiều khi nó quay lại cái ao, nó vẫn mang theo kẹo hồ lô cho con cá, con cá lần đầu được nếm thử vị ngon ngọt, hứng thú mà cười tít cả mắt, con mèo ngồi trên hành lang nhìn ra cái ao, híp mắt nhìn Beomgyu đang thưởng thức cây kẹo hồ lô nhưng không nỡ cắn nó.

"Cứ ăn đi, ngươi thích thì ta sẽ xem xét thái độ của ngươi mà tìm thêm cho ngươi"

"Thật sao"

Con mèo nằm trên hành lang của căn biệt phủ cũ nát, đung đưa đuôi, híp mắt nhìn về phía Beomgyu vui vẻ mà cái đuôi dưới mặt nước đung đưa theo từng nhịp, con mèo còn nghe cậu hát gì đó, nghe không rõ ràng nhưng chắc chắn bài hát này con mèo chưa nghe bao giờ.

"Này xấu xí đang hát bài gì thế"

"Hả? Ừm... ta cũng không biết nữa, bổng dưng nó vang trong đầu ta thôi, với ta không xấu xí! Ngươi mới xấu xí đó"

Taehyun hoá hình người, ngồi xuống, đưa sát mình về phía Beomgyu, nhếch mép

"Ta xấu?"

Beomgyu đỏ mặt lùi về đằng sau vài bước, mất trọng tâm, lưng ngã xuống dưới mặt ao, nước bắn tung toé lên người Taehyun. Taehyun cảm thấy hơn cáu, tự nhiên muốn bỏ con cá vào bụng nuốt tươi. Taehyun hừ hừ, quay mặt sang chỗ khác, ngồi xuống, không nhìn về phía con cá Beomgyu nữa.

Beomgyu mặt vẫn đỏ bừng, cái đầu nhỏ nhô lên mặt nước, trộm ngắm nhan sắc của Taehyun, nhưng Taehyun dường như chẳng đoái hoài gì đến cậu, nhắm mắt an tĩnh nghỉ ngơi. Beomgyu bồn chồn không thôi, chẳng biết là có nên mở miệng bắt chuyện hay nói một chuyện gì đấy với Taehyun hay là không.

Beomgyu trầm ngâm mà quên mất rằng mình đang để xiên kẹo hồ lô ngấm dưới nước, lớp đường ngọt ngào bao phủ xiên hồ lô đang dần dần tan ra ở dưới hồ nước, Taehyun mở mắt, liếc nhìn con cá ngu ngốc nào đấy đang thẩn thờ cầm cây kẹo hồ lô ở dưới nước mà chẳng hay biết gì.

"Này con cá ngu ngốc"

"Hả? Ngươi bảo ta sao? Sao ngươi lại hết mắng ta xấu xí, lại mắng ta ngu ngốc thế này!?" Beomgyu giật mình, hai tay chống hông, phụng phịu, phồng mang.

"Nếu ngươi cứ để xiên kẹo hồ lô ở dưới mặt nước như thế, người được ăn kẹo là hồ nước đấy con cá ngu ngốc" 

"A?" Bây giờ Beomgyu mới ngỡ ra, nhất cây kẹo hồ lô mà mình trân quý không nở ăn từ mặt nước lên, bây giờ, dường như lớp đường bao bọc bên ngoài dường như tan hết, chỉ còn một lớp nước đường mỏng ở bên ngoài nhưng dường như cũng muốn trôi hết đi, mắt của Beomgyu đỏ lên, có thấy được những giọt châu lóng lánh ở khoé mắt, nuối tiếc cây kẹo đường thân yêu của mình.

"Ê, xấu xí, ngươi khóc à?" Dường như Taehyun cuống lên, hắn chưa từng dỗ dàng ai bao giờ, nói chi là một người đang khóc trước mặt hắn như hiện tại.

Tiếng hót líu lo của bác chim sẻ từ xa bay đến thu hút sự chúta ý của Beomgyu và Taehyun, Beomgyu đang buồn rầu cũng phải ngước mắt lên bầu trời để quan sát sư phụ tới thăm mình, bác chim sẻ dường như tức giận không biết tại sao kế bên Beomgyu lại có một con mèo! Bác chim sẻ nhanh chóng xà xuống, hoá thành người, đứng trước mặt Taehyun, mặt nghiêm nghị quan sát hắn.

"Tên mèo tinh kia, ngươi lãng vãng xung quanh đây bao lâu rồi hả?" Seokjin nhìn hắn tức giận

"Sư phụ... hắn là bạn của ta..." 

"Chậc, ai làm bạn của ngươi?" Taehyun trở về nguyên dạng, nhảy đi mất

Seokjin đối mặt với Beomgyu, giọng nghiêm nghị nói "Beomgyu, ta đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi? Loài mèo không tốt, con không nên kết giao bạn hữu với hắn, tại sao con làm trái lời ta?"

"Sư phụ... ta sai rồi" Beomgyu trực trào nước mắt ấm ức, kẹo đường không nỡ ăn đã tan mất, con mèo béo kia lại lạnh lùng, bây giờ sư phụ còn lỡ mắng cậu, cậu oà khóc. Seokjin thấy thế cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng bước xuống cái ao, mặc kệ y phục ướt đẫm, anh ta nhẹ nhàng tiến gần hơn đến chỗ Beomgyu, ôm cậu vào lòng, để đầu cậu tựa vào vai mình.

"Ngoan nào Beomgyu, sư phụ xin lỗi, mai ta đến mang đồ ăn ngon cho ngươi nhé?"

Beomgyu thuở nhỏ chưa từng được biết, hay cảm nhận được hơi ấm, sự ấm áp mà Seokjin trao cho mình ngay lúc này, cậu chưa bao giờ được ôm, chưa có con cá nào khác trong ao mong muốn lại gần hay tiếp xúc với cậu cả, vì chưa từng biết đến nó, nên cậu lưu luyến cảm giác này, lòng ngực cậu như muốn vỡ ra, muốn giữ như thế này lâu hơn... nếu được thì mãi mãi.

----------------------------

Chương này ngắn hơn chương trước một nữa.... nhưng tớ sẽ cố gắng hơn

Cảm ơn mọi người 

[𝐓𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮] 𝓕𝓲𝓼𝓱 𝓪𝓷𝓭 𝓒𝓪𝓽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ