3. Khó khăn thì sao, vẫn có thể vượt qua thôi
Dạo này con cá vàng và chim sẻ gặp mặt nhau nhiều hơn, con cá vàng cũng sẽ nghe mãi bài ca ca ngợi sắc đẹp của chim sẻ từ lời của lá cây. Con chim sẻ nói rằng, nếu gặp con người hoặc hình dạng cụ thể của con người thường xuyên thì con cá vàng mới có thể khắc ghi hình ảnh con người trong đầu, thì việc hoá hình mới có thể học được. Nên ngày nào cũng vậy con cá vàng sẽ nhìn chăm chú Seokjin hẵn hai canh đồng hồ.
Seokjin cũng đem theo vài cuốn thư về luyện tập võ công, pháp thuật ngồi trên bờ ao, đọc cho con cá vàng nghe trong vòng hai canh đồng hồ đó. Mối quan hệ của cả hai khắng khít hơn, con cá vàng liên tục gọi Seokjin là sư phụ, dù anh ta có từ chối nhưng con cá vàng cứng đầu chẳng chịu nghe, anh ta cũng mặc kệ cho con cá vàng tùy ý gọi.
Con mèo mướp có đôi lần đi ngang qua chứ, nhưng chẳng ai phát hiện ra, con mèo mướp nhìn con cá vàng nhỏ chăm chỉ tu luyện, nó cũng đành quay đi không quấy rầy con cá vàng nhỏ, dù sao nó biết là người đang dạy con cá vàng tu yêu kia cũng là một kẻ không tầm thường.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, con cá vàng cuối cùng cũng tu luyện thành công trở thành một yêu quái nhỏ sống ở cái ao này, khó khăn gian khổ thì sao chứ, rồi bây giờ nó cũng đã vượt qua. Con cá vàng bấy giờ không còn sợ hãi nữa, nó mơ ước một lần được bước ra thế giới rộng lớn kia như lời bác chim sẻ từng kể.
Trong suy nghĩ của con cá vàng, con mèo cũng không tới thăm nó vào thời gian cực khổ này, có lẽ là con mèo đó cũng đến tuổi mất đi, không ai có thể ở cạnh kẻ tu yêu đến mãi mãi, đúng như vậy, sau khi chim sẻ chỉ dạy cho con cá vàng xong, anh ta cũng rời đi, trước khi rời đi cũng chỉ để lại một cái tên và một lời dặn dò cho nó. Chim sẻ bảo rằng tu yêu xác định cô đơn, cô đơn đến cuối đời.
Con cá vàng hoá hình, trở thành cậu bé tầm năm, sáu tuổi, nhưng cơ thể chẳng thể biến đổi hoàn toàn, có thể thấy mang tai, mang má và chiếc đuôi của nó vẫn còn nhờ ánh mặt trời rọi chiếu làm màu vàng cam theo chuyển động nhẹ nhàng của con cá lấp lánh, những thứ đấy khiến con cá vàng khi hoá người tinh xảo hơn, nó nhảy lên,ngồi trên bờ ao, đuôi nhỏ thì đung đưa dưới mặt nước, nhìn lên bầu trời rộng lớn.
"Thế giới... trên mặt nước thật thần kì"
"Meo"
Con cá vàng quay đầu, nhìn thấy thân hình mũm mỉm vẫn như ngày nào của con mèo mà cười nhẹ. Con mèo đi đến kế bên người con cá vàng, ngồi xuống liếm lông mình rồi lại đưa con ngươi sáng ngoắc nhìn con cá vàng như một bữa ăn ngon lành bự chảng nào đó.
Con cá vàng rùng mình, dù đã hoá hình kích thước lớn hơn con mèo, nhưng bắt gặp ánh mắt của kẻ săn mồi, con cá vàng vẫn cảm thấy ớn lạnh
"Mèo mướp? Ngươi là con mèo mướp kia đúng không?"
Con mèo mướp không đáp lời con cá vàng, nhẹ nhàng xoay một vòng, nhảy lên, bùm, như có một vụ nổ nhỏ sau cái nhảy của con mèo, con cá vàng ho sặc sụa vì đám khói, một lúc sau, khi con cá vàng đang từ từ mở mắt ra, con cá vàng thấy một cậu bé trạc tuổi nó, đứng chấp tay đằng sau lưng, ăn mặc như một quý tộc nhìn nó từ trên cao nhìn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐓𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮] 𝓕𝓲𝓼𝓱 𝓪𝓷𝓭 𝓒𝓪𝓽
FanfictionCó con cá trong cái ao nhỏ, đem lòng tương tư kẻ muốn ăn thịt mình. Có con mèo mướp tâm cơ, ăn hết tất cả cá trong ao, chỉ chừa lại một con cá nhỏ ngốc nghếch để trêu đùa. Con cá nhỏ không có bạn, chỉ biết ngày đêm mong chờ sự xuất hiện của kẻ ăn th...