Chương 182: Hậu sinh khả uý

111 26 0
                                    

Kiến Nguyệt đi ra bên hồ, thấy Bạch Tinh đang ngồi ở trong đình, Yêu Thái Cảnh ở cạnh đó dựa vào vai mẫu hậu, khung cảnh gia đình hoà thuận làm nàng cảm thấy ấm áp giữa tiết trời này.

"Thái nhi, có chuyện này người muốn biết không?"

"Chuyện gì?"

Nàng đưa bức thư của Cố Nghiên Hi cho Bạch Tinh, để đối phương đọc nó, lúc ngồi xuống mới phát hiện hoá ra Yêu Thái Cảnh đang ngủ trưa, chẳng trách vì sao im lặng thế.

Bạch Tinh đọc bức thư kể lại mọi sự tình ở Nam Ngộ, nàng trả lại thư cho Kiến Nguyệt, "Em tính thưởng cho mấy nàng ta thế nào?"

"Ơ? Sao người vô tâm thế?"

"Vô tâm chỗ nào?"

"Sao người không ngạc nhiên gì hết vậy?"

"Chứ em muốn sao? Bắt ta la hét lên, đánh thức Cảnh nhi hét cùng?"

"Không thì thôi, sao lại ác với em." Nàng bĩu môi, rơm rớm nước mắt, Bạch Tinh thấy thế đành phải dỗ nàng, "Ta ác với em lúc nào? Từ trước đến nay còn chưa lớn tiếng với em bao giờ."

"Có rồi."

"Lúc nào?"

"Trước đây, còn đánh em nữa."

"Chuyện hơn bao nhiêu năm về trước rồi em vẫn còn ghi thù cơ à?"

"Sao lại không, một ngày nào đó em sẽ đánh bại người, quân từ mười năm trả thù chưa muộn."

"Em xem em có khác gì nàng không? Hai mẫu tử đều ấu trĩ giống nhau."

"Em mặc kệ."

"Vậy giờ em muốn thế nào?" Nàng vươn tay vuốt đôi tai cáo mềm mại, thấy Kiến Nguyệt cũng rúc vào người mình, tiếp xúc thời gian lâu cho Bạch Tinh biết Cửu Vĩ cũng rất thích được xoa đầu.

"Em ấy nhá."

"Ừ."

"Em chỉ muốn thế này thôi." Nàng lấy chân khều vào chân Bạch Tinh, tay bắt đầu sờ soạng lung tung, mặt trông rất là gợi tình.

"Em chỉ nghĩ được như thế thôi à?"

"Nếu có cách nào giúp chúng ta ở bên nhau hơn, em sớm đã làm rồi."

"Yêu Đế ngàn công trăm việc, thiếp được hưởng ân sủng nhỏ nhoi đã là hạnh phúc lắm rồi." Bạch Tinh bắt đầu giở giọng điệu trêu chọc.

"Nói lung tung gì thế? Hả? Giữa em và người không phải loại quan hệ đó! Chúng ta là một đôi hồ ly và rắn, cùng nhau ân ái, cùng nhau bóp chết nhau, không phải là một quân vương vô tình và hòn vọng phu."

Bạch Tinh không biết ai mới là người nói lung tung, "Ừ ừ, em nói phải đấy."

"Vậy Cảnh nhi còn tính giả vờ ngủ đến khi nào?" Nàng nghiêng đầu nhìn cô nhóc đang cố nhịn cười trên vai Bạch Tinh kia.

"Hí hí."

"Còn giả vờ ngủ, tính làm gì hả?" Nàng bẹo cái má đang phính lên do cười kia.

"Cảnh nhi đang ngủ thật mà, lúc mẫu hoàng đến Cảnh nhi mới tỉnh thôi."

"Mùa xuân tới rồi Cảnh nhi có muốn đi đâu không? Mọi năm mẫu hoàng bận, toàn để Cảnh nhi và mẫu hậu đi riêng."

[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ