CHƯƠNG 15: KHÔNG CÓ CHIẾN THẦN MINH DẠ, CHỈ CÓ PHU QUÂN TANG TỬU

328 33 0
                                    


"Minh Dạ, chàng đó, sao lần nào mắt cũng bị thương vậy?"

Trong ngôi nhà trúc an tĩnh vang lên giọng nói yêu kiều, Tang Tửu đang cầm vải trắng băng mắt cho Minh Dạ.

May là nàng vẫn nhớ cách trị thương ở kiếp trước.

Sau khi mất thần lực, Minh Dạ cũng không bị thương quá nặng, tuy vẫn hôn mê mấy ngày, nhưng tình hình tốt hơn rất nhiều.

Mắt tạm thời không nhìn thấy, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác nhận biết người trước mặt, mò mẫm tìm cổ tay nàng.

Vòng tay hoa văn rồng vẫn còn đó, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn trở thành chiếc vòng bình thường.

"A Tửu, đừng làm quá sức, nàng có bị thương không?" 

hắn nhẹ giọng hỏi, không xác định được tình trạng của nàng, hắn có hơi lo lắng.

"Yên tâm đi, vỏ trai của ta cứng lắm!"

Nàng thoải mái nói, không nhắc đến chuyện tiên tủy lại bị hủy.

Một lạ hai quen mà!

Tang Tửu cũng không thể nói rõ hôm đó xảy ra chuyện gì, nàng bị lực kéo dẫn đi, một luồng năng lượng cực mạnh tỏa ra kết nối nàng với Minh Dạ, như thể ... như thể muốn hút nàng vào trong người Minh Dạ.

Lúc đó thần thức của nàng không mấy tỉnh táo. 

Đến khi vụ nổ đột ngột ập đến rồi tách ra. 

Khi ấy nàng là người có trạng thái tốt nhất, mở vỏ trai của mình che chắn đợt nổ cuối cùng, còn truyền một lời nhắn cho Tang Hựu mang người đến đón.

Minh Dạ không tin những gì Tang Tửu nói, hắn thuận theo cổ tay nàng, chạm vào vai nàng, kéo nàng vào lòng.

Mọi người đều còn sống ... sao có thể không trả giá chứ?

Nàng ngoan ngoãn dựa vào người hắn.

"Thật là ... nguy hiểm như vậy, chạy tới đó làm gì."

 lúc hắn nhìn thấy nàng, vừa kinh ngạc, vừa lo lắng, vừa mừng rỡ.

Tang Tửu dựa vào người hắn dụi dụi như mèo con 

"Không yên tâm mà, vòng tay nói ta biết chàng đang gặp nguy hiểm."

Minh Dạ chưa từng nghĩ vòng tay này có thể cảm ứng ngược lại?

"Ta nghĩ ... nếu đã được sống lại một lần, có phải cũng sẽ làm được chút gì đó không?"

"Dù gì đến cuối cùng ta cũng phải đến Nhược Thủy vớt chàng lên, thì bây giờ chỉ đi sớm một chút."

Dù cùng tử trận, cũng rất tốt.

Nàng giữ câu này trong lòng, không nói ra.

"Yên tâm đi, ta không sao! Vẫn còn nhảy nhót tung tăng, ta cũng sắp xếp cho mọi người ở các nhà trúc khác, đến lúc đó ta dẫn chàng đi thăm họ!"

"Ngược lại là chàng đó, người bệnh cần thả lỏng tâm trạng! Như vậy mới sớm hồi phục được!"

Nàng chọc chọc chóp mũi của hắn, nghịch ngợm nói.

PHÙ SINH NHƯỢC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ