NGOẠI TRUYỆN 5

234 21 0
                                    

Nếu Minh Ngọc và Tang Giác bất ngờ đi đến thời không khác.

---------

Minh Ngọc và Tang Giác nắm tay nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Hai nhóc không phải đang tu luyện ở Trai cung ư? Sao đột nhiên lại về nhà trúc rồi?

Hơn nữa khoảng sân này vừa quen thuộc vừa xa lạ, không có xích đu lớn nhỏ, không có đồ chơi hai nhóc thường chơi, quan trọng nhất là … không có không khí náo nhiệt.

Hai đứa trẻ không biết phải làm sao.

Cha đâu? Mẹ đâu?

Tuy hai nhóc thông minh nhưng dù sao vẫn còn rất nhỏ.

Lúc Tang Tửu đeo giỏ ra khỏi rừng trúc, thì thấy hai đứa trẻ đang đứng trong sân nhỏ nhà mình.

Trẻ con nhà ai đây? Có phải đi lạc rồi không?

“Hai đứa là …?” nhà trúc cũng có thủ vệ, sao không nghe ai thông báo.

“Mẹ!”

???

Nàng ngơ ngác nhìn hai cục bột nhỏ ôm đùi mình.

Tang Tửu rót hai ly nước, đưa cho hai cục bột nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt.

“Hai đứa … có phải nhận nhầm người rồi không?”

“Người chính là mẹ mà!”

“Nhưng ta chưa từng sinh con, cũng chưa từng gặp hai đứa …” nàng và Minh Dạ hòa ly chưa bao lâu, dù đêm đó ... cũng không thể nào tự dưng có hai đứa con lớn vậy được!

Tang Giác tính tình hơi mềm yếu, khi thấy mẹ không nhận ra mình lập tức mím môi, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Minh Ngọc không biểu lộ cảm xúc nhiều như vậy, nhưng cũng bất động nhìn chằm chằm Tang Tửu.

“Ấy, con đừng khóc …” Tang Tửu hoảng sợ, nàng không có nhiều kinh nghiệm với trẻ con, bây giờ không biết phải làm sao mới tốt.

Hai đứa trẻ hình như không nói dối, có thể nhìn ra y phục trên người được làm từ sông Mặc.

Nhưng … sao có thể chứ!

Mình đang nằm mơ à?

Tang Tửu tự véo mình một cái, a! Đau quá!

Thấy vậy, Tang Giác càng phản ứng mạnh hơn, dang rộng tay muốn được ôm. Minh Ngọc lặng lẽ kéo góc áo của đệ đệ.

Hình như mẹ có gì đó không đúng lắm.

Tang Tửu cũng không nỡ, đi vòng qua bàn an ủi cậu nhóc “Xin lỗi, xin lỗi, con đừng khóc.”

Cục bột nhỏ đang thút thít đột ngột nhào vào lòng nàng, hai cánh tay mũm mĩm như củ sen quấn quanh cổ nàng.

Cơ thể nàng cứng ngắc, rồi vô thức ôm lấy cậu bé.

Trong khoảnh khắc như có luồng điện xuyên qua, hình như đang phản ứng lại chuyện gì đó, cả nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

Sao lại có cảm giác quen thuộc vậy?

Nàng còn đang bàng hoàng, bàn tay đang vuốt lưng cậu bé bị một bàn tay khác nhỏ hơn và mềm mại hơn chạm vào.

PHÙ SINH NHƯỢC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ