NGOẠI TRUYỆN 1

371 32 0
                                    


Cởi giáp về vườn.

Hẳn là câu tóm tắt tốt nhất về cuộc sống hiện tại của Minh Dạ.

Trong thời gian hồi phục, Tang Tửu sợ hắn buồn chán nên cố ý tìm rất nhiều thoại bản. 

Hắn không nhìn thấy, nàng bèn đọc cho hắn nghe.

Thật ra, sao có thể buồn chán được chứ.

Còn sống, có người mình yêu và cả chiến hữu bên cạnh, là điều mà hắn không bao giờ dám hi vọng.

Hắn cởi xuống phát quan của Chiến thần, thay thế bằng trâm gỗ đơn giản, cộng thêm đôi môi tái nhợt, hắn như búp bê sứ mỏng manh trong mắt Tang Tửu.

Hắn muốn giải thích gì đó, nhưng lại sợ nàng lo.

Vậy thôi, phu nhân nói phải là phải.

Nghe giọng nói trong trẻo của Tang Tửu kể chuyện phàm trần đều đều bên tai, Minh Dạ thả lỏng toàn thân, khóe miệng cong lên làm gò má gầy gò của hắn cũng cao lên.

Tang Tửu đang thầm nghĩ, không được, gầy quá rồi, phải tìm thuốc bồi bổ cho chàng mới được! 

Nàng nhìn sắc trời, đặt cuốn sách trên tay xuống

 "Ây da, không còn sớm nữa, ta phải lên núi hái măng! Minh Dạ, chàng ngoan ngoãn ở đây, ta sẽ về ngay!" 

Tang Tửu nắm tay hắn căn dặn.

Minh Dạ mở miệng còn chưa kịp nói gì, trong góc chợt xuất hiện một bóng người.

"Đừng đi! Chuyện đang đến đoạn gây cấn mà!"

Tắc Trạch loạng choạng, hai chân tê rần vì ngồi xổm.

"Cẩn thận chút, đừng có kéo ta ngã chung!" 

phía sau hắn là một người thân hình nhỏ nhắn mặc y phục xanh nhạt.

Mộc Thần cùng cấp bậc với họ, nhưng vì vóc dáng và khuôn mặt nhỏ nhắn nên luôn khiến mọi người hiểu lầm. 

Trước đây, nàng luôn giả vờ trưởng thành lão luyện, mà bây giờ nàng trút bỏ được gánh nặng tam giới, có tự do, trông nàng chỉ như tiểu cô nương.

Tang Tửu quen với Tắc Trạch và Sơ Hoàng, nhưng nàng chưa từng gặp chín vị thần khác.

"Tiểu Tang Tửu, đây là Linh Sam."

"Tỷ có thể kể tiếp không? Ta muốn nghe nữa!" 

Linh Sam nhìn Tang Tửu, không thể giấu được tò mò trong mắt.

"Nhưng ta phải lên núi ..." 

Tang Tửu không nỡ làm nàng thất vọng

 "Hay là muội cầm số thoại bản này đọc trước đi, đọc xong trả lại là được." 

Tang Tửu cầm mấy cuốn sách trên bàn lên.

Linh Sam nhanh chóng nhận lấy 

"Cảm ơn Tang Tửu tỷ tỷ!"

Minh Dạ không nhìn thấy, chỉ có thể phác thảo hình ảnh trong đầu, nghe vậy hơi cau mày 

"Nói nhảm gì đó? Ta và cô cùng bậc, sao lại gọi A Tửu là tỷ tỷ?"

PHÙ SINH NHƯỢC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ