NGOẠI TRUYỆN 2

310 25 0
                                    


Yến tiệc linh đình hiếm khi được tùy ý một lần.

Tang Hựu kéo tay áo của Kỳ Viêm khóc lóc ai oán muội muội nhà mình bị heo ủi đi rồi, to gan lớn mật mang tiên tủy ra chiến trường, làm ca ca thấp thỏm không thôi.

Tắc Trạch ở bên kia hùng hồn kể mấy thoại bản mình đọc hôm nay và mấy câu chuyện thú vị mình nghe được, vô cùng mong chờ sau khi bình phục sẽ xuống trải nghiệm cuộc sống nhân gian.

Hương mơ ngày càng nồng, mọi người uống ít uống nhiều thì cũng đã uống,

Tang Tửu cũng lâu rồi không được uống.

Lúc nhỏ nàng cũng từng lén uống rượu.

Trong bữa tiệc này, Minh Dạ là người duy nhất không uống chút rượu nào.

Minh Dạ (cười): Dù sao cũng không dám trái lệnh của phu nhân.

Tất nhiên Tang Tửu vẫn quan tâm hắn, không uống công khai.

Dù nàng cố duy trì cân bằng cơ thể tìm hướng về phòng, nhưng cũng đã ngà ngà say.

Tuy Minh Dạ không thể nhìn thấy, nhưng đi lại nhiều ngày đã quen, thế nên hắn vòng tay qua vai nàng, tránh để nàng ngã.

“Cẩn thận.”

“ … biết rồi.”

Hai người cùng nhau ngồi bên giường, Tang Tửu nhìn phía trước, phản ứng bắt đầu chậm lại.

Dù gì cũng là rượu quý do Trai vương cất giữ, độ rượu khá mạnh.

“A Tửu?”

“... hả?”

“Ta sai người chuẩn bị canh giải rượu, nàng uống một chút đi, nếu không ngày mai sẽ đau đầu.”

Hắn giơ tay sờ má nàng, đầu ngón tay cảm giác được hơi nóng cao hơn bình thường, hắn bất đắc dĩ cười cười.

Uống khá nhiều nhỉ.

Tang Tửu giơ tay lên, bám vào cổ hắn, dụi dụi vào người hắn.

“Minh Dạ … hôm nay ta vui lắm …”

“Ăn cơm với mọi người … ợ, tốt thật.”

“Ừm, A Tửu giỏi lắm, mọi người rất thích nàng.”

“Hì hì …” nàng cười ngây ngô.

Đột nhiên nàng nghiêm túc nhìn hắn.

“Lần sau, đợi mắt chàng khỏi ... sẽ mời mọi người lần nữa …”

Như thế thì chàng có thể nhìn thấy rồi.

Minh Dạ luôn rung động trước Tang Tửu chân thành và chu đáo như vậy.

PHÙ SINH NHƯỢC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ