“Phụ thân đó của hai đứa ấy à, năm xưa đường đường là Chiến thần trên thần vực Thượng Thanh, thế mà thích dựa vào bụng A Tửu, cảnh cáo hai đứa không được nghịch ngợm, làm mẫu thân khó chịu. Từ lúc đại phu bảo mang thai đôi, xém chút nữa là dỡ luôn mái nhà …”“Ngày ngày xoay quanh mẹ con, nhưng vẫn cứ thấy mình rỗi quá nên làm thêm mấy cái ghế mây, trống lắc kia kìa … hừm, xích đu trong sân cũng là kiệt tác của cha mấy đứa đó, lúc đó không cẩn thận làm tay bị thương, khiến A Tửu đau lòng gần chết …”
Trên đùi Tang Hựu là cục bột nhỏ xinh xắn, vẫn chưa kiểm soát được hai chiếc sừng be bé trên trán, khi vui vẻ thì không kiềm được mà mọc ra. Đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Tang Hựu mong chờ kể tiếp.
Ài, thế này ai mà chịu được chứ?
Khó trách phụ vương lần nào cũng giở trò, thời gian và lịch trình đã thống nhất rõ ràng, nhưng lại giao hết việc của Trai cung cho hắn, còn mình thì chạy tới chăm hai đứa cháu.
Nhưng không được! Không ai có thể tước đi cơ hội đến thăm cháu trai cháu gái của hắn! Phụ vương cũng không được!
Thế nên Tang Hựu giải quyết tất cả chướng ngại bằng sự cần mẫn chưa từng có, sau đó vui vẻ thu dọn hành lý đến đây, chọc tức Trai vương suýt chút nữa là bay mất bộ râu.
“Cha lợi hại quá ~ A Giác cũng muốn lợi hại giống cha!” giọng non nớt của Tang Giác vang lên, tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh và ngăn nắp.
“Lợi hại chỗ nào?” Tang Hựu cứng miệng nói, tuy Minh Dạ rất tốt, nhưng cũng không tránh được sự thật đã gạ muội muội nhà mình đi mất!
Hắn sẽ nhớ mối hận này suốt đời!
“Nói tới lợi hại, thì phải nói tới mẹ con! A Tửu từ nhỏ là tiểu bá vương của sông Mặc, cha con chả là gì cả!”
“Ca ca, huynh lại nói nhảm gì với Tiểu Giác nữa thế?”
Khi giọng của nữ tử nhẹ nhàng vang lên, Tang Hựu chợt thấy như mình bị bắt quả tang, hắn rén một lúc rồi mới nhận ra mình cần gì phải chột dạ.
“Đây đều là sự thật, ta không có nói nhảm.”
Tang Tửu và Minh Dạ lần lượt đi đến, nhưng khi ánh mắt Minh Dạ nhìn xuống dưới, thì phát hiện một cái đuôi nhỏ đang kẹp chặt sau váy Tang Tửu.
Minh Dạ cũng khá bất lực, cô bé không muốn người cha này bế, chỉ thích bám lấy mẹ. Nhưng hắn không muốn A Tửu mệt, chỉ đành thỏa hiệp, bản thân chú ý một chút.
“Cữu cữu ~”
“Ây da! Tiểu Ngọc lại đây cữu cữu xem nào.”
Không phải Tang Hựu không thích bế cô bé mềm mại đáng yêu này, mà tính cách cô bé quá giống Minh Dạ, lạnh lùng lý trí.
Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn mẫu thân, viên trân châu màu đỏ đeo giữa trán tỏa sáng lấp lánh, quý hiếm vô cùng, cô bé từ khi sinh ra đã ngậm nó trong miệng. Tang Tửu tự tay làm thành trang sức cho cô bé, hy vọng nó sẽ mang đến phước lành.
Lễ nghi không thể thiếu, Minh Ngọc bất đắc dĩ buông góc áo của mẹ, đi về phía Tang Hựu.
Tang Giác cũng chào theo tỷ tỷ nhà mình.
Nói về việc đặt tên, quả là một chủ đề nóng trong khoảng thời gian mang thai. Mọi người đều biết là mang thai đôi, lại không biết được giới tính, nên không ngừng bàn luận sôi nổi, suy nghĩ những cái tên cho trai cho gái.
Cuối cùng, Minh Dạ gõ gõ bàn, dù giới tính thế nào, lớn thì theo họ cha, nhỏ thì theo họ mẹ. Vừa hợp với lễ nghi, vừa hợp với ý muốn của cha và ca ca.
Tang Hựu trái ôm một đứa, phải ôm một đứa, tâm trạng rất vui vẻ.
A, nhóc con đáng yêu thế này, thật muốn bắt về Trai cung quá!
Tang Tửu (mỉm cười): Nếu ca ca muốn, có thể tìm cho muội một tẩu tẩu trước.
Tang Hựu: làm phiền rồi, không nghe thấy gì hết.
“Ca ca, phòng của huynh đã dọn xong rồi.”
“Được được được, ta đến ngay.”
Hắn cười cười ngồi xổm xuống nhìn hai đứa trẻ “Tiểu Ngọc, Tiểu Giác, lát nữa cữu cữu dẫn hai con đi bắt bướm!”
Nếu nói đến rắc rối, quả thật cũng có.
Hai cục bột nhỏ này thật làm người khác yêu thích quá mức.
Không nói đến Trai vương và Tang Hựu, mười một thần đi du ngoạn nhân gian cũng lần lượt quay về khi biết tin. Tắc Trạch là người thích náo nhiệt nhất, bỏ hết những thứ hiếm lạ bên ngoài, ăn vạ luôn ở nhà trúc.
Với hắn thì xem cổ thụ ngàn năm nở hoa thú vị hơn nhiều.
Trải nghiệm của hắn khá nhiều, ăn nói cũng khá tốt, nên khá giỏi trong việc dỗ trẻ con. Tang Giác rất thích nghe Tắc Trạch kể chuyện, tuy Minh Ngọc thích đọc sách hơn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống lắng nghe.
Về phần quà … phải tìm thời gian thu xếp, sắp không còn chỗ để nữa.
“Mẹ ~”
Tang Hựu vừa đi, hai cục bột nhỏ lại lao về phía Tang Tửu.
Đúng rồi, còn một rắc rối vô cùng quan trọng khác chính là bọn trẻ quá bám Tang Tửu.
Minh Dạ (mỉm cười): Luôn có người giành vợ với ta.
Hắn bình tĩnh nói “Bài tập hôm nay đã làm xong chưa?”
Tang Giác lập tức mím môi, toi rồi, mải mê nghe cữu cữu kể chuyện về cha mẹ, quên mất chuyện chính rồi.
Minh Ngọc hiếu học, sớm đã làm xong rồi.
Tang Tửu kéo kéo tay áo Minh Dạ, ghé vào tai hắn nói nhỏ “Bọn trẻ còn nhỏ, đừng nghiêm khắc quá.”
“Nghiêm khắc lắm sao?” Minh Dạ nhướng mày, giống như ngoài ý muốn nhắc tới “Lúc ta bằng tuổi bọn trẻ, thì đã bắt đầu học rồi.”
Nhất thời sự chú ý của Tang Tửu chuyển hướng, cảm thấy đau lòng vì quá khứ của hắn.
Minh Ngọc và Tang Giác: Chuyện về người cha đầy mưu mô của chúng ta.
“Nhưng hôm nay ca ca đến rồi, để bọn trẻ chơi đi.”
Bọn trẻ của họ, vui vẻ là được rồi.
Xích đu trong sân vốn là hắn đặc biệt làm cho Tang Tửu.
Sau đó bên cạnh có thêm một cái xích đu nhỏ hơn.
Tang Giác ngồi trên đó, được Minh Ngọc đẩy cao.
Tiếng cười trẻ thơ lan tỏa hạnh phúc.
Minh Dạ vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Tang Tửu, tắm mình trong ánh hoàng hôn vàng ấm áp.
Nhà nhỏ, gia đình, ấm áp, bầu bạn.
Không phụ tình yêu.
---------------
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ SINH NHƯỢC MỘNG
FanfictionTác giả: Tán Tiện Cửu (赞羡玖) Lofter: https://zanxianjiu.lofter.com/ Thể loại: song trùng sinh, sủng, đã hoàn. Bối cảnh: Minh Dạ và Tang Tửu cùng sống lại. Tang Tửu một lòng tu luyện, không muốn đi vào vết xe đổ. Minh Dạ bắt đầu theo đuổi vợ.