7-8

1.8K 202 12
                                    

7

Dù muốn hay không muốn thì giải vô địch thế giới năm nay cũng đã kết thúc, cũng đã đến kì chuyển nhượng.

Khoảng thời gian này câu lạc bộ vô cùng bận rộn, ban quản lí không ngừng họp lớn, họp nhỏ qua video điện thoại.

Bận rộn đến mức cũng quên mất rằng kì phân hóa của Triệu Lễ Kiệt đang đến gần, ngược lại Điền Dã cứ cách mấy ngày lại nhắc nhở hắn chú ý.

Lý Nhuế Xán và câu lạc bộ đã bàn xong về việc mùa đông này anh sẽ về Hàn Quốc, câu lạc bộ giúp anh ấy tính toán thời gian về lại Trung Quốc để cách ly, tránh việc trì hoãn giải đấu mùa xuân.

Triệu Lễ Kiệt đứng ở lối vào hành lang, phân vân một lúc lâu, có nên đi nói chút gì với Lý Nhuế Xán hay không.

Nhưng lại không biết nên làm thế nào để mở miệng. Từ sau hôm sinh nhật của mình, hắn đưa cho Lý Nhuế Xán một miếng bánh gatô và nói cảm ơn nhưng Lý Nhuế Xán cũng chỉ nhàn nhạt không có thêm bất kì phản hồi nào, việc này cứ như vậy mà bỏ qua.

Từ đó về sau quan hệ của hai người bọn họ có vẻ như đã thân thiết hơn một chút nhưng cũng có vẻ là không phải.

Triệu Lễ Kiệt vẫn cùng Lý Nhuế Xán chào hỏi nói chuyện, nhưng không đem xưng hô từ "Scout" đổi thành "anh trai" nữa.

Dù gì thì cũng có chút đột ngột.

Nhưng lần này Lý Nhuế Xán muốn quay lại, tính cả thời điểm về nước cách ly thì ít nhất cũng phải mất khoảng 20 ngày, không gặp anh ấy lâu như vậy, Triệu Lễ Kiệt sợ rằng mình có thể mọc nấm trên người mất.

Cho nên hiện tại hắn muốn tới nói điều gì đó với anh.

Nhưng hắn sợ quá đột ngột, hành động như vậy thì có chút thân thiết.

Cứ buồn phiền suy nghĩ như vậy, đến lúc Triệu Lễ Kiệt bình tĩnh lại thì phát hiện mình đã đứng ngay trước cửa phòng Lý Nhuế Xán.

Cửa phòng khép hờ, từ khe cửa có thể nhìn thấy dưới đất có một số đồ vật, còn có một cái vali đang mở.

Triệu Lễ Kiệt vừa bước tới gần hơn, đang muốn đẩy cánh cửa, liền nghe thấy giọng của Triệu Chí Minh từ bên trong vọng ra: "Cậu không mang theo cái này sao?"

Bàn tay dừng lại trong không trung, Triệu Lễ Kiệt đứng yên trước cửa không nhúc nhích.

Âm thanh sột soạt từ bên trong truyền đến, sau đó Lý Nhuế Xán nói: "Không cần"

Triệu Chí Minh nói: "Cũng phải, cậu trở về không được bao lâu liền phải quay lại."

Lý Nhuế Xán bên kia dường như đã thu dọn đồ đạc xong, đang sắp xếp đồ trong chiếc vali, Triệu Lễ Kiệt nín thở, điều chỉnh góc độ nhìn hướng vào trong liền thấy Triệu Chí Minh ngồi trên sàn nhà, còn Lý Nhuế Xán đóng vali của mình đẩy nó sang một bên.

Triệu Chí Minh ngăn anh lại, cất bước ngồi lên hành lí.

"Cậu mang tôi theo đi."

Lý Nhuế Xán đưa lưng về phía Triệu Lễ Kiệt, hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

【Jiejie x Scout】 Đứa Trẻ HưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ