41-42

2.4K 196 67
                                    

41

Tuyển thủ thể thao điện tử nổi tiếng Scout đã từng nói: Con người không thể khuất phục trước dục vọng của bản thân, nếu không sẽ sa ngã rơi vào vực thẳm thất bại.

Thật ra Lý Nhuế Xán đã sớm quên mình nói câu này từ đời nào rồi, nhưng sau khi làm xong anh chạy vào phòng tắm trong phòng Triệu Lễ Kiệt, nhìn cả cơ thể mình trong gương bị gặm ra những vết xanh xanh tím tím, anh thực sự đã nghĩ như vậy.

Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, anh chẳng những đã tiến vào cái vực sâu Triệu Lễ Kiệt này, thậm chí bước vào trong vực sâu này sâu thêm một bước cũng chính là anh chủ động nhấc chân.

Cho nên cũng đừng trách ai, việc này phát triển tới bây giờ, từ lần đầu tiên diễn ra cho tới lúc này, có lần nào không phải do anh dung túng.

Lý Nhuế Xán nghĩ không thông, anh cảm thấy mình sắp điên rồi, nhưng bây giờ còn có một chuyện quan trọng hơn.

"Triệu Lễ Kiệt!" Lỗ tai Lý Nhuế Xán đỏ đến phát bỏng, "Tí nữa buổi tối còn phải ăn cơm, cậu còn dám cắn cổ của tôi!"

Giọng Triệu Lễ Kiệt ủy khuất từ bên ngoài truyền vào: "Nhưng lúc em cắn rõ ràng anh rất thích."

Lý Nhuế Xán: "Cậu ngậm miệng lại!"

Triệu Lễ Kiệt ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói nữa.

Nửa tiếng sau, Lý Nhuế Xán mới ra khỏi phòng tắm, tóc đã sấy khô cong, thời điểm nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt sắc mặt vẫn đỏ lên nóng bừng.

Triệu Lễ Kiệt ở bên ngoài đang ngồi trên giường, khéo léo nhìn anh: "Anh trai."

Lý Nhuế Xán hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại nhớ tới việc này hôm nay vốn là do mình chủ động, không khỏi có chút chột dạ.

"Tí nữa phải đi ăn cơm," Anh nói với Triệu Lễ Kiệt, chỉ chỉ vết cắn trên cổ mình, "Cậu nói phải làm sao giờ."

Triệu Lễ Kiệt dường như đang thật sự suy nghĩ: "Anh đeo khăn quàng đi."

Lý Nhuế Xán tức đến bật cười: "Khăn quàng? Toàn bộ người của căn cứ cộng lại có thể kiếm ra được một cái khăn quàng cổ không?"

"Đáo Hiền có," Triệu Lễ Kiệt nói, "Em đi mượn giúp anh."

Lý Nhuế Xán còn chưa nói gì, Triệu Lễ Kiệt đã chạy vọt ra ngoài, tầm 3 phút sau hắn đã quay lại nhưng trong tay cũng không cầm khăn quàng cổ.

"Làm sao vậy," Lý Nhuế Xán tức giận hỏi, "Đáo Hiền mặc kệ cậu?"

"Không phải," Triệu Lễ Kiệt nói, "Khăn quàng cổ của anh ấy có mùi tin tức tố."

Lý Nhuế Xán a một tiếng, có chút hoài nghi, nhưng lại chợt phản ứng kịp: "Tarzan a..."

Triệu Lễ Kiệt nói: "Em không thể để cho trên người anh có mùi của người khác, ai cũng không được, mà mùi vị kia cũng không dễ ngửi, hương bạc hà lạnh lẽo, chẳng có mùi vị, còn không bằng mùi dầu thơm của em."

Lý Nhuế Xán nhất thời không biết nên nói cái gì, anh cảm thấy Triệu Lễ Kiệt trước mắt giống như quỷ ngây thơ, vì lòng chiếm hữu của mình, mà ngay cả tin tức tố của thần tượng cũng muốn phê bình một lần, nhưng trong tim anh lúc này có một dòng nước ấm lan ra, không thể giải thích được cái cảm giác này, chỉ là cảm thấy cả người đều ấm áp.

【Jiejie x Scout】 Đứa Trẻ HưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ