59-60

2.7K 252 37
                                    

59

Vào ngày diễn ra trận chung kết, thời tiết ở Iceland lại nắng ráo hiếm thấy.

Gió từ Bắc Cực thổi bay những đám mây trắng xám trên bầu trời, phơi bày màu xanh tinh khiết nhất của bầu trời.

Tất cả gạch đá xỉn màu cùng cửa kính tối màu dường như đều được lau đi sạch sẽ, toát ra vẻ đẹp rực rỡ hiếm thấy.

"Đi thôi anh em," Dẫn đầu đương nhiên là Lý Huyễn Quân, "Cố lên*!"

(*Cụm từ "给爷冲" thường được dùng để diễn tả sự khích lệ, động viên hoặc thể hiện sự tự tin, mạnh mẽ. Cụm từ này có thể được sử dụng trong các tình huống như thể thao, tranh đấu hay khi khích lệ người khác.)

Điền Dã và Phác Đáo Hiền đeo balo trên lưng đi ở giữa, vẫn đang trao đổi chiến thuật gì đó, hai người họ nhìn nhau, biểu cảm vô cùng sinh động.

Còn Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt đi cuối hàng, sóng vai nhau cùng đi.

"Anh, lo lắng không?"

Lý Nhuế Xán lắc đầu: "Không lo."

Rồi lại nói tiếp: "Chỉ là nhịp tim hơi nhanh một chút."

Triệu Lễ Kiệt cười nhẹ, vươn tay ra kéo tay Lý Nhuế Xán lại, tay hai người họ đều hơi lạnh, thế nhưng cầm tay nhau, di qua di lại, đã cảm thấy ấm áp.

"Vẫn lo lắng sao?"

"Lo," Lý Nhuế Xán nói, "Nhưng mà, trong lòng tự tin rồi."

Triệu Lễ Kiệt giữ chặt tay của anh, cùng nhau đi vào khu thi đấu.

Kỳ thực trong quá trình thi đấu có rất nhiều thao tác, cho đến khi Triệu Lễ Kiệt về nước mới nhớ lại được thời điểm khi đó.

Lúc ấy nhịp tim, não và suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn hòa thành một với Summoner's Rift.

Hắn là Viego, canh giữ ở đường giữa, ở bên cạnh Zoe của hắn.

Khoảnh khắc nhà chính của DK nổ tung, đầu óc Triệu Lễ Kiệt trở nên trống rỗng.

Dường như hắn đã đi rất lâu, bây giờ đã có thể đi vào bên trong giấc mơ, bên trong giấc mơ có Lý Nhuế Xán của hắn, còn có việc bọn họ sắp được cùng nhau nâng chiếc cúp.

Hắn đứng lên nhìn về phía bên cạnh, đem Phác Đáo Hiền đẩy sang cho Điền Dã, sau đó bản thân thì ôm chặt Lý Nhuế Xán.

Tay Lý Nhuế Xán cũng đặt trên bả vai của hắn, siết chặt, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút đau, nhưng chút đau đớn trong da thịt này chẳng là gì so với niềm vui nóng hổi đang được dâng lên trong máu.

Cơn mưa xanh tầm tã trút xuống, phản chiếu ánh sáng lộng lẫy tuyệt đẹp.

Ở cách đó không xa, chiếc cúp vô địch đã đứng sẵn một bên, lẳng lặng chờ đợt các hiệp sĩ của nàng đến bên cạnh nàng.

"Đi," Cuối cùng vẫn là Lý Huyễn Quân mở miệng cắt ngang mấy người còn đang dùng sức ôm nhau thật chặt, "Các huynh đệ nâng cúp đê!"

Triệu Lễ Kiệt lúc này có chút không nỡ đành buông lỏng eo Lý Nhuế Xán, hắn nhìn Lý Nhuế Xán, người kia cũng mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

【Jiejie x Scout】 Đứa Trẻ HưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ