15-16

1.8K 198 27
                                    

15

Vào ngày mùng 9 tháng 1 năm 2021, trận đấu khai mạc mùa xuân của EDG đã bắt đầu.

Đội mới nhận được rất nhiều sự chú ý, trận đấu đầu tiên không phải hoàn toàn thắng lợi, nhưng chung quy lại vẫn là đã thắng.

Sau đó, rất nhiều người hâm mộ gọi trận đấu này là "Nơi bắt đầu giấc mộng", nhưng là người trong cuộc, mọi người cũng không tỏ ra hào hứng, con đường phía trước còn dài đằng đẵng, nào ai biết năm nay sẽ có cái gì xảy ra.

Ngược lại Điền Dã dường như còn có chút lo lắng hỏi Triệu Lễ Kiệt: "Nhóc làm sao còn chưa phân hoá?"

Triệu Lễ Kiệt suy nghĩ: "Đây là thứ....hình như đã uống thuốc ba tháng rồi..."

"Đã uống ba tháng?" Điền Dã bấm ngón tay tính toán một chút, "Không phải nói trong vòng ba tháng sẽ phân hóa sao, cậu làm sao còn không có động tĩnh?"

"Không biết," Triệu Lễ Kiệt nói,"Nếu không em đi bệnh viện khám lại?"

"Mau đi đi," Điền Dã mở điện thoại, "Một tuần nữa mới đến trận đấu tiếp theo, cậu đi bây giờ cũng được."

Nói xong còn có chút cảm thông vỗ vai Triệu Lễ Kiệt:"Các cậu phân hóa thành A chính là phiền toái như vậy, không có cách nào, mau đi khám đi."

Ngày hôm sau, Triệu Lễ Kiệt đến bệnh viện.

Y tá dường như vẫn còn ấn tượng đối với Triệu Lễ Kiệt, cô hỏi qua tình huống, sau đó lấy máu của hắn, bảo hắn đi đến phòng nghỉ bên cạnh chờ đợi.

Hôm nay là ngày hành chính, loại kiểm tra này cũng có ít người đi, chỉ có mình Triệu Lễ Kiệt ngồi chờ ở trong phòng nghỉ lớn như vậy. Trong đầu hắn toàn là tiếng hét của Abu nên không dám tháo khẩu trang, lại cảm thấy có chút ngột ngạt, cho nên đứng dậy ra chỗ khác đi dạo.

Bên cạnh phòng kiểm tra chính là khu khám bệnh, Triệu Lễ Kiệt vốn không định đứng lại ở đó, lại không ngờ rằng nhìn thấy Lý Nhuế Xán ngồi ở băng ghế dài bên ngoài.

Người này đeo khẩu trang màu đen, khuôn mặt với những đường nét thanh tú đã bị che hơn phân nửa, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được những đường nét tuyệt đẹp kia, đôi mắt hẹp dài khép hờ, ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh không khác ngày thường là bao.

Triệu Lễ Kiệt không thể hiểu nổi, tại sao Lý Nhuế Xán lại ở chỗ này – Anh gặp phải tình huống nào đấy khiến cơ thể không khỏe? Hay có điều gì khác mà hắn không biết?

Nhưng rất nhanh hắn đã có đáp án.

Bởi vì người từ phòng khám đi ra, cúi đầu ủ rũ, nhìn thấy Lý Nhuế Xán liền bĩu môi, cũng mặc kệ nơi này là nơi công cộng, anh ta ngồi xổm trên mặt đất, đem đầu vùi lên chân Lý Nhuế Xán.

---Là Triệu Chí Minh.

Triệu Lễ Kiệt không nói gì, thực sự hắn đã kinh ngạc mấy giây, cổ tay muốn giơ lên chào hỏi, nhưng ngón tay lại lạnh đến phát run.

Vì vậy hắn chỉ đơn giản đứng ở đấy nhìn họ.

Hắn nhìn cả người Triệu Chí Minh như cà tím nhiễm sương*, mất mát khó chịu vô cùng, như là một con thú nhỏ dính nước mưa, nằm trên người chủ nhân để hấp thụ hơi ấm, mà Lý Nhuế Xán dùng tay vỗ nhẹ vào lưng anh ta, từng cái từng cái, không nhanh không chậm, không hề thể hiện bộ dạng mất kiên nhẫn.

【Jiejie x Scout】 Đứa Trẻ HưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ