29-30

2.4K 220 35
                                    

29

Thời điểm bị Triệu Lễ Kiệt hung hăng đè lên tường tạo ra dấu hôn lần thứ ba, tay Lý Nhuế Xán thậm chí còn đang mò mẫm muốn khóa trái cửa phòng lại.

Nhưng tay của anh lại bị Triệu Lễ Kiệt khóa chặt ép lên tường, người đi rừng trẻ tuổi dường như tâm tình không tốt, nắm cổ tay anh rất chặt, thời điểm bị khóa trên tường, anh không có một chút chỗ trống để chống cự.

"Khóa cửa làm gì," Triệu Lễ Kiệt nói với anh, "Còn có người vào sao?"

Nói xong, Triệu Lễ Kiệt đã vén áo trước ngực anh lên, cắn vào ngực của anh.

Cái áo nỉ lớn bồng bềnh kia rơi vào ót Triệu Lễ Kiệt, bao phủ cả đầu hắn, lại có ảo giác như thể hắn đang chui vào cơ thể của Lý Nhuế Xán.

Toàn thân Lý Nhuế Xán run rẩy, anh không chịu nổi kích thích như thế này, lúc này hai chân đã mềm nhũn ra, nhưng việc bản thân là một alpha cường thế vẫn khiến anh dùng hết sức lực dựa lưng vào tường, cố gắng chống đỡ thân thể của mình.

Triệu Lễ Kiệt cũng không thèm để ý đến sự vùng vẫy nhỏ bé này của anh, hắn biết trong mắt của Lý Nhuế Xán mình vẫn là một alpha, nhưng hắn từ lâu đã là một enigma, giờ đây tất cả mọi thứ, kỳ thực cũng có thể coi như là hắn đang lừa dối Lý Nhuế xán.

Nhưng cái kia có liên quan như thế nào.

Hắn nghĩ tới, cắn một cái vào bên ngực còn lại của Lý Nhuế Xán, dùng sức mút vào.

Ngực của alpha rõ ràng không có cái gì, nhưng Triệu Lễ Kiệt lại cảm thấy mình vừa nếm được một thứ rất ngọt ngào, cái hương vị ngọt ngào này thuận theo cổ họng hắn mà chảy vào trong tim, khiến dã thú nơi vực sâu trong tim kêu gào.

---Có được anh ta, chiếm lấy anh ta, đánh dấu anh ta.

Giọng nói kia lay động linh hồn Triệu Lễ Kiệt, khiến hắn gần như phát điên.

Tin tức tố enigma sôi trào mãnh liệt, như là cơn sóng thần, ép Lý Nhuế Xán tới mức không thể di chuyển.

Hương vị táo xanh bao trùm kia khi so với mùi cỏ cây thơm ngát càng khiến mùi cỏ cây lộ ra vẻ yếu ớt, dục vọng bị nhen lửa, trở thành tia lửa nhỏ đốt cháy cả căn phòng.

Cảm giác này giống như là đem anh kéo xuống đáy biển, nhưng thứ nhấn chìm anh hết lần này tới lần khác không phải là nước biển chí mạng, mà là sự vuốt ve ôn nhu này.

Anh nghiêng mặt qua, dùng chút lý trí còn lại nhẹ nhàng gọi: "Triệu Lễ Kiệt..."

Triệu Lễ Kiệt nhìn về phía anh, đôi mắt sâu thẳm.

"Nhẹ một chút," Giọng nói của anh có phần run rẩy, "Tôi..."

Triệu Lễ Kiệt tách chân của anh ra, ghé vào lỗ tai anh như có như không khẽ cười, sau đó kéo chiếc quần vướng víu cuối cùng xuống, dùng tay đâm vào trong, nhanh chóng khuếch trương.

"Không được."

Giọng của hắn như là Satan đang mê hoặc lấy Eva: "Nhẹ quá, anh trai sẽ không nhớ được."

Lý Nhuế Xán nức nở, ngẩng đầu lên, Triệu Lễ Kiệt đem một chân của anh gác ngang hông của mình, vỗ nhẹ eo anh: "Kẹp vào."

【Jiejie x Scout】 Đứa Trẻ HưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ