special chap

331 23 0
                                    

Sân bay đông đúc nơi người qua lại tấp nập lại ẩn chứa dáng vóc của hai thân người yếu mềm sắp chia xa nhau.

Đôi tay nắm chặt, đôi mắt nhắm nghiền, đầu tựa vào vai, họ sống nhờ hơi ấm của nhau hàng năm trời. Nhưng nguồn sống của họ sắp đi đến hồi kết. Chia tay. Hai chữ ngắn gọn, vắn tắt nhưng lại chứa đựng sức mạnh to lớn tiềm tàng, đòi hỏi trí óc, cơ thể phải ra sức quyết định. Vậy mà hai con người ấy chỉ cần sự chấp thuận hòa nhã, ôn tồn. Mùa hạ năm ấy, họ đến bên nhau, đưa nhau bước qua những kế hoạch, hoài bão của bản thân, hai con người ấy đã sớm nhận ra thời gian họ đi cùng nhau có hạn. Bởi tuổi trẻ của họ đã mãi là về ước mơ, họ chỉ là những người bạn đồng hành trong tuổi thanh xuân ngắn ngủi, sớm vụt tắt như ngọn lửa. Họ như những con chim non vì tò mò, vì đam mê, vì bầu trời mà lạc mất nhau.

7 năm là vừa đủ để nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê cháy bỏng nhưng lại quá dài cho một người ở độ tuổi đẹp nhất đợi chờ.

Họ muốn khóc nhưng trái tim đang sống mách bảo họ phải yên tĩnh, phải vững vàng bởi Zhanghao muốn Hanbin nhớ đến anh là một người bạn trai đến với cậu trong thanh xuân, một người trầm lắng nhưng lại yêu cậu hơn tất thảy mặc cho khoảng cách không gian. Hanbin muốn trí óc Zhanghao lưu giữ hình ảnh cậu như một người hậu bối tươi cười, lạc quan ngay cả khi chia xa.

Nhưng họ yêu nhau mà.

Nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng, họ muốn sống trong giây phút cuối cùng bên nhau với hạnh phúc và cả nỗi buồn. Họ chôn mình vào vòng tay của đối phương hàng giờ nhưng trái tim thổn thức của họ vẫn mong muốn được vỗ về, âu yếm.

Họ yêu mùa hạ dệt nên sợi tơ tình vấn vương của họ nhưng cũng chính mùa hạ nhẫn tâm xé tan tất cả.

Một nụ hôn ở nơi đôi môi đỏ, nơi gò má thanh thoát, nơi tóc che phủ, nơi hơi thở hiện hữu, một cái ôm thật chặt, một chút tình yêu ở hông, ở eo, ở vai, ở gương mặt, tất cả thân mật đều không lắp đầy khoảng trống. Trong giây phút ấy, họ yếu lòng, họ đáng thương, họ đau đớn, họ sợ hãi, họ hoang manh nhưng họ không hối hạn và không cô đơn, họ tỏa sáng như những vì tinh tú, như ánh nắng đầu hạ, như tình yêu tuổi trẻ, như ngọn lửa sắp tắt, như những nhớ thương. Ưu tư, phiền muộn ngự trị tâm trí họ nhưng yêu thương chảy trong tâm hồn họ. Nước mắt ấm nóng của họ hòa vào nhau, không thể tách rời như tương lai đã được định mệnh sắp đặt của họ. "Du học" đã ở trong dòng nghĩ suy của hai người từ lâu nhưng tờ giấy báo nhập học cùng học bổng vẫn quá tầm với. Nhưng cơn gió lạnh lẽo trong đêm mùa hè đã trao vào tay họ cơ hội và tước đi tình yêu. Họ chấp thuận chẳng chần chừ, chẳng cân nhắc, chẳng hối hận dù họ sẽ bị ngăn cách bởi hàng ngàn cây số. Nhưng tuổi trẻ là để sống mặc cho họ không thể ở bên nhau.

Họ sau cùng vẫn nuối tiếc kỉ niệm bởi ai nào muốn bước lên một chiếc máy bay xa lạ mà bỏ lại người mình thân thuộc nhất. Bình yên trước bão tố vừa đẹp đẽ vừa đau khổ.

Hai cá thể riêng biệt ở trên chiếc ghế sắt tan vào nhau, biến mất sau những hình bóng lướt qua. Một thanh âm vang lên chấm dứt mọi tình yêu của họ trong thanh xuân. Họ dọn dẹp đồ đạc, sửa soạn trong nước mắt. Hơi ấm kết thúc rồi nhưng có lẽ câu chuyện của chúng ta sẽ mở ra. Chỉ cần một góc nhìn thứ ba cũng đủ nhận thấy sự chậm rãi, từ tốn của họ trong từng thao tác, họ sống trong cả hi vọng và thất vọng.

Những câu chữ giản đơn nhằm tiếp thêm động lực, sức mạnh cho nhau vào ngày thường giờ chạm đến nơi yếu đuối nhất trong trái tim họ, làm lá chắn cuối cùng vỡ tan.

- Em yêu anh, Zhanghao.

- Anh yêu em, Hanbin.

Và họ bước đi qua hai cánh cửa khác nhau, không hề quay đầu.

Chỉ có ngôi nhà gỗ xoan của họ chất chứa những nhớ thương chồng chất. Zhanghao ngày ngày vẫn ngắm nhìn bầu trời xanh nơi anh và cậu đều nhìn thấy. Hương thơm, nỗi buồn hay cô đơn, anh là tất cả khi cậu rời xa anh nhưng anh là anh khi cậu đến bên. Bầu trời, vì sao vẫn ở đó chờ đợi con người ngắm nhìn. Màn đêm vẫn hiện diện chờ đợi bình minh đón lấy. Hoa vẫn khoe sắc, tỏa hương chờ đợi ong bướm kéo đến lấy mật. Cây cối cằn cõi chờ đợi cơn mưa rào trao lại vẻ xanh mơn mởn cho thiên nhiên. Chỉ có thời gian là không biết chờ. Nhưng anh sống trong mong đợi, anh vẫn sẽ mãi chờ em ở ngôi nhà mới của đôi ta, nơi có cả tình yêu và ước mơ. Vì anh yêu nụ cười, hơi ấm, tình thương, nỗi nhớ của em.

Đau đớn, thất vọng, hạnh phúc, em nếm trải tất cả nhưng không phải bên anh. Những cung bậc cảm xúc ở nơi xứ người xa lạ đưa em đến những góc khuất của bản thân mà em chưa từng thấy. Nhưng trong những chuyến đi khám phá bản thân ấy, em luôn thấy anh. Gương mặt anh luôn ở đó, lớn dần lên theo nỗi nhớ, theo thời gian, theo bước chân của em. 7 mùa hạ đến và đi nhưng chẳng có mùa hạ nào đưa anh đến bên em như mùa hạ của thanh xuân, của nước mắt, của tuổi đôi mươi, của bồng bột. Hình nền điện thoại vẫn là anh, vòng tay vẫn là anh tặng em, hương nước hoa vẫn là mùi của anh và em vẫn là của anh. Trái tim thương tổn vẫn ở đó nhưng sự chữa lành trong nụ cười của anh đã biến mất. Bất chấp tình yêu lớn lao của thế giới dành cho anh, em vẫn yêu anh hơn tất thảy bởi anh từng và sẽ là thế giới của em trong quá khứ và tương lai. Và em sẽ sống hết hiện tại để về bên anh. Sợi tơ tình nào cũng có thể nối lại.

7 năm trôi đi, trái đất vẫn xoay chuyển, sân bay vẫn bộn bề nhưng ở đó có hai cá thể trưởng thành sắp tìm lại nhau. Bỏ hết mọi nghĩ suy, họ chạy vồ vào nhau. Tình yêu vẫn ở đó, vẫn chớm nở ở ánh chiều tà đầu tiên và cuối cùng.

Câu từ thân thuộc quay lại, nước mắt quay lại và cả tình yêu cũng quay lại trong khung cảnh âu yếm, chỉ khác là họ sẽ bước qua chung một cánh cửa, họ không cần phải đợi nữa.

- Em yêu anh, Zhanghao.

- Anh yêu em, Hanbin.

Đôi tay nắm chặt, nụ cười trên môi.

Nếu những sợi tơ định mệnh hiện hữu ở mọi nơi trên thế giới thì lần này, họ sẵn sàng cắt bỏ tất cả để nối dài đoạn đường bước cùng nhau. Có những thứ sẽ sống mãi bên thời gian, không phai mờ, không vồ vập, không hấp tấp mà chỉ đơn giản là sống. 

🎉 Bạn đã đọc xong Binhao _ all people in this world - i got my eyes on you 🎉
Binhao _  all people in this world - i got my eyes on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ