chap 12 - chỗ dựa

308 30 0
                                    

Zhanghao bừng tỉnh khỏi giấc xuân khi một thanh âm thân thuộc nổi dậy. Bộ phim đã kết thúc. Họ tan chảy vào cơ thể của nhau tròn một giờ, anh cảm tưởng hơi thở của mình được bao phủ bởi hương thơm của Hanin. Anh tựa vào vai Hanbin, nắm chặt lấy tay cậu. Hanbin phá tan sự yên ắng với giọng của người đã thành bạn trai anh:
- Ta ngồi một lúc nữa nhé.

- Ừm.

Hanbin nhìn anh dụi đầu vào người mình mà chẳng ngần ngại luồn tay vào mái tóc đen óng ánh của anh. Dù gì anh cũng là người yêu của cậu mà. Ngồi được một lúc thì Zhanghao muốn đi về. Cậu nắm tay dẫn đường cho anh ra bãi đỗ xe. Cậu chở anh về nhà, hôn lên môi anh, chúc anh ngủ ngon và bước vào phòng của mình. Một niềm hạnh phúc lấp đầy cậu, cậu chẳng kiềm được mà nhảy nhót, ăn mừng chiến công tuyệt đỉnh của mình. Âm nhạc vang lên, làm bức tranh bóng đêm thêm phần sống động trong đôi mắt của ai đó. Zhanghao mỉm cười nhìn qua khung cửa sổ. Sao trời lạnh mà tim anh ấm thế này. Có lẽ là do một cậu hậu bối điển trai và trẻ con.

Hai người chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Chỉ là họ chưa chung giường với nhau.

Tỉnh giấc bởi tiếng mưa và sấm sét hòa vào nhau, Hanbin nhanh chóng mở điện thoại để xem giờ. Trong màn đêm, có một cậu thanh niên chỉ kịp mang dép ngủ chạy trong cơn mưa rào. Mái tóc cậu xẹp xuống, hơi thở nặng dần nhưng trong trí óc minh mẫn lúc ấy chỉ có một hình bóng, Zhanghao. Những dòng tin nhắn gấp ráp, vồ vập, sai ngữ pháp, chính tả nhưng vẫn đúng tên cậu của Zhanghao gửi đến làm cậu sợ hãi, trong đầu cậu hiện diện vô vàn hình ảnh khác nhau. Zhanghao sợ sấm chớp nhất là vào nửa đêm. Và anh cần cậu đến để vỗ về. Anh chỉ nhắn cậu vắn tắt vậy. Nhưng trái tim sợ hãi khi đứng trước viễn cảnh mất đi nhịp sống mới khám phá làm cậu run rẩy, vội vàng đến mất không thể thở. Phổi của cậu phản kháng việc tiếp tục thở.

Hanbin mở nhanh cửa, bước vào căn phòng bị bóng tối cai trị, cậu la lớn tên Zhanghao. Cậu sợ. Một thân ảnh nhỏ nhắn làm chiếc bàn ăn run chuyển, cậu liền chạy đến mà tìm kiếm anh. Hơi thở nặng nề của Zhanghao cùng với gương mặt đỏ ửng, còn vương những giọt lệ ấm nóng làm cơ thể cậu thắt chặt lại. Cậu cúi mình mà ôm trọn anh vào lòng. Để anh nghe nhịp đập của cậu mà nhận thấy sự sống bên cạnh anh. Anh òa khóc, bấu víu vào chiếc áo ngủ đẫm nước của Hanbin mà la lớn.

- Anh sợ lắm, Hanbin. Anh sợ, sợ lắm. Đừng bỏ rơi anh.

- Không sao. Có em bên anh mà. Em sẽ mãi bên anh.

Hanbin lướt tay nhẹ trên lưng Zhanghao, vỗ về anh. Cậu hôn lên trán Zhanghao, bế anh lên giường. Ngoài trời bỗng có tiếng sấm vang dội, Zhanghao nép mình vào người cậu, toàn thân run rẩy. Nước mắt lại trào ra, anh không chịu được mưa và sấm. Những hồi ức lúc bé của anh bị nổ tung, trào vào tâm trí anh, hành hạ cơ thể anh theo từng nhịp sấm. Đứa trẻ bị bạo hành năm đó sẽ không bao giờ được chữa lành nếu vòng tay của Hanbin, hơi ấm của Hanbin, nước mắt của Hanbin, giọng trầm của Hanbin và hơn hết là Hanbin không xuất hiện. Anh ghét thời tiết hôm nay. Nhưng anh yêu hôm nay. Hanbin đặt anh lên giường và thay quần áo, cậu quay lại giường anh. Anh vươn hai tay mình mà thì thầm:

- Ôm anh đi. Anh muốn được sưởi ấm.

- Bất cứ gì anh muốn, người đẹp.

Cậu ôm anh vào lòng. Hơi ấm của anh là của cậu. Hương thơm nhẹ của anh hòa vào mùi gỗ xoan trầm ầm khiến cơ thể cậu thư giãn. Tiếng mưa rào bị lu mờ bởi hơi thở và nhịp đập đẹp đẽ của trái tim anh. Anh ngưng khóc mà dựa hoàn toàn vào người cậu. Đôi mắt của Zhanghao nhắm nghiền, chỉ còn lại những tiếng nấc cục. Bình yên sau bão tố.

- Em yêu anh, Zhanghao.

Hai cơ thể sống dựa vào trái tim của đối phương hòa làm một trên cùng một chiếc giường trong đêm mưa rào.

Binhao _  all people in this world - i got my eyes on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ