chap 9 - chẳng thể che giấu

306 36 0
                                    

Hanbin nắm lấy tay Zhanghao dẫn anh ra xe và mở cửa cho anh vào. Hanbin vòng ra trước để vào xe và đóng sầm cửa lại như thể báo cho Zhanghao biết là anh không thể trốn chạy. Anh cười thầm vì tính trẻ con của cậu.
- Cài dây an toàn vào, người đẹp hay để em làm cho.
- Làm đi. - Zhanghao nói giọng thách thức nhưng anh chỉ định bỡn cợt.
Hanbin chẳng nhìn anh lấy một cái, tay liền vòng qua eo anh và cài dây an toàn cho anh. Làm xong còn ôm nhẹ bụng anh một lát.
- Vừa tay thật. - Hanbin khen.
- Cảm ơn. - Zhanghao đáp lại với gương mặt ửng hồng.
Hanbin cười mỉm, nếu anh ấy cứ đáng yêu thế này thì sao cậu chịu nổi. Mà cậu có chịu đựng gì đâu, muốn gì đều làm mà.
Cậu nuối tiếc bỏ tay ra mà cầm lấy tay lái xe. Khi Hanbin bắt đầu tập trung nhìn về phía trước, Zhanghao mới ngoảnh mặt về phía cậu. Anh nhìn gương mặt của cậu với sự ngưỡng mộ xen lẫn chút rung động. Nhịp tim anh tăng dần theo thời gian. Mắt anh bị khoá chặt ở đôi mắt, sóng mũi, môi mềm mại. Anh âm thầm tận hưởng dáng vẻ của cậu hậu bối khi ở bên cạnh mình. Đột nhiên môi Hanbin mấp máy gì đó:
- Em cũng muốn nhìn anh, người đẹp.
Zhanghao ngượng ngùng mà cúi mặt xuống ngay lập tức.
- Anh dễ thương thật đó.
Zhanghao từ bé đã được dạy là nếu được người khác khen thì phải lịch sự khen lại. Bỏ qua sự xấu hổ, anh lấy hết can đảm mà nhìn Hanbin, ca ngợi vẻ đẹp của cậu.
- Cậu cũng rất là đẹp trai.
- Thế anh thích người đẹp không?
- Tùy người.
Hanbin dừng xe lại trước rạp chiếu phim, Zhanghao giật mình nhận ra là anh không biết địa điểm mà cả hai sẽ tới. Sao anh ngây ngô vậy trời.
- Có cần em tháo dây an toàn không? - Hanbin dùng điệu bộ tinh nghịch của Zhanghao lúc nãy hỏi nhưng đôi mắt của cậu lại ánh lên vẻ trông chờ, trìu mến.
- Anh tự làm được. - Zhanghao trả lời mà tránh né ánh mắt của Hanbin.
- Chắc em cho ha.
Rồi như đã thân thuộc từ lâu, cậu nhẹ nhãng gỡ dây cài cho anh. Lái xe vào chỗ đậu rồi mở cửa xe cho anh đi ra trước, cậu bước theo sau.
- Zhanghao! Đứng lại.
- Gì vậy?
- Đưa tay anh ra nhanh.
Hanbin nắm chặt lấy tay rồi dẫn anh vào trong rạp. Cậu một tay mua vé, bắp rang, Coke Zero, một tay giữ khư khư lấy Zhanghao. Đúng là đồ giữ của mà.
- Để anh cầm giúp cho.
- Người đẹp thì chỉ cần ngoan là được.
Uả sao nghe quen quen, Zhanghao thầm nhớ lại. Mà thôi kệ, anh đi thẳng vào phòng chiếu với Hanbin. Có lẽ sẽ có một chút thắc mắc là hai học trưởng của trường đại học bậc nhất của thành phố thì sẽ lựa chọn bộ phim nào nhỉ. Đương nhiên là Doraemon rồi.
Zhanghao nhìn vào chỗ ngồi trên vé thì liền ngước mắt lên bậc thang cao nhất. Anh ngạc nhiên, đưa mắt căng thẳng về phía Hanbin. Đáp trả lại cái nhìn hoang mang ấy, cậu ta chỉ cười nhẹ với ánh mắt ngây thơ, vô tội. Là ghế đôi. Zhanghao chất vấn bản thân tại sao với kinh nghiệm trường lớp, xã hội hơn 20 năm nhưng anh lại không thể nhận ra ẩn ý đằng sau cái gọi là “hẹn hò ở rạp chiếu phim cho cặp đôi”. Zhanghao mở miệng nhắc nhở hậu bối:
- Mình coi Doraemon đó nghe chưa.
- Nghe rồi nhưng nhớ không thì chưa chắc.
Hanin chẳng nhiều lời kéo anh vào ghế ngồi, da thịt hai người chạm vào nhau, có chút run rẩy khi bị cảm giác mềm mại của đối phương tấn công. Chiếc ghế đôi không có lấy một chút ngăn cách tựa như ghế sofa thu nhỏ. Hanbin vòng tay ra, đưa anh bịch bắp rang rồi một mình tận hưởng ly Coca hình Doraemon mới ra mắt. Hanbin coi được một lúc đã bắt đầu gật gà gật gù mà ngã đầu vào vai anh. Tay thì chẳng biết từ lúc nào đã dính chặt vào eo anh. Zhanghao cảm thấy một chút khó chịu khi nhận ra nhưng anh đang để hết tâm ý vào diễn biến phim rồi nên không buồn phản kháng. Hanbin thấy thế liền lấn tới, tấn công anh một đòn quyết tử:
- Em thích anh.
- Anh biết rồi giờ thì yên lặng nào, Nobita đang giải cứu Suneo.
- Em dỗi đấy, tụi nó quan trọng hơn em à?
- Ngay bây giờ thì đúng.
Nghe xong, Sung Hanbin liền đứng dậy đi một mạch vào nhà vệ sinh bỏ lại Zhanghao đang bơ vơ, bối rối. Thôi kệ, hết phim rồi tính tiếp.
Sau khoảng 10 phút, Hanbin quay lại một ly nước mới thì ra cậu lỡ uống hết nên phải đi mua thêm chứ dỗi hờn chẳng bao nhiêu. Nhưng Hanbin thích được người đẹp dỗ lắm nên cậu giận anh tiếp. Hanbin không nắm lấy tay Zhanghao nữa mà xoay mình nép vào một góc tạo ra khoảng trống giữa hai người. Zhanghao thấy thiếu vắng đi hơi ấm đã áp vào người anh thì liền quay đầu sang Hanbin, thắc mắc:
- Không dựa nữa à?
- Không. – Hanbin nũng nịu.
- Vậy anh dựa được không? – Zhanghao nói mà chẳng thèm che giấu nụ cười khi thấy cậu làm nũng.
- Thích em thì mới cho dựa không thì khỏi.
Zhanghao chẳng biết từ lúc nào anh thích Hanbin, có lẽ từ hôm anh đến coi nhà trước khi kí hợp đồng. Sau khi nghe giới thiệu, anh bất giác thắc mắc hàng xóm của mình là ai. Khi mở cửa sổ, một luồng ánh sáng trắng bao phủ lên tầm nhìn, để lại sau đó là dáng vẻ của một thanh niên đang cất tiếng hót thanh cao. Anh thích người đó, dù tất cả về người đó là một chấm hỏi to tướng nhưng anh tin nhịp tim không lừa dối ai bao giờ. Trong phút chốc, anh sống mạnh mẽ bằng một thứ cảm giác mới lạ, lấp đầy cơ thể anh với dư vị ngọt ngào. Anh thích người này từ ánh nhìn đầu tiên.
Bững tỉnh, anh liền không chút ngần ngại mà để đầu mình nhẹ nhàng chạm vào vai ai kia mặc cho anh có thể nghe tiếng tim đập hòa với thân nhiệt tăng dần của cả hai cá thể riêng biệt xen lẫn vào nhau, không thể tách rời trong giây lát. Anh thích cảm giác này, thích cả Hanbin nữa.

Binhao _  all people in this world - i got my eyes on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ