chap 7 - quá khứ x hiện tại

339 34 0
                                    

Một ngày nắng ấm, những tia sáng lên lỏi qua tán cây ẩn hiện trên gương mặt của một bạn nhỏ ở trạm xe buýt. Khung cảnh ôn hoà thế lại bị phá vỡ bởi nhóm sinh viên láo nháo.
Yujin bước lên xe với một chút khó chịu được giấu nhẹm sau lớp khẩu trang. Cậu như thường lệ bám tay vào đồ vịnh và lắng nghe từng nhịp của bài hát mà cậu đã thuộc từ lâu. Nhưng bỗng một hoà âm đè lên dòng nhạc trôi chảy êm đềm của cậu. Nhưng hai bài hát lại tương đồng chỉ có duy nhất một điểm khác biệt là được mở không cùng thời điểm.
Yujin nhìn quanh, tìm kiếm chủ thể của bài hát ưa thích của tác giả mà cậu mến mộ. Sở dĩ cậu bối rối như vậy vì đây là lần đầu tiên một ai đó có cùng gu nhạc và nhận ra nghệ sĩ trong lòng của cậu.
Mắt cậu dừng lại ở một chiếc điện thoại đời mới được cầm bởi cậu chàng ở giữa hội sinh viên ồn ào lúc nãy.
Ngước nhìn lên, trước mắt cậu mở ra một dải hình ảnh xinh đẹp, anh chàng kia vừa mỉm cười với cậu. Bối rối, cậu cúi mặt xuống mà tiếp tục bấm điện thoại mà tay run rẩy và loạn xạ.

Cậu thích một người.

Tình đầu của cậu là một người lạ thoáng qua chớp nhoáng trong thanh xuân vốn tẻ nhạt thuộc về một cậu trai trung học nơi người ta ca tụng là mầm mống của khổ đau và hạnh phúc. Một nốt cao đập tan vỡ giải điệu lẳng lặng.

Trong giây lát, cậu như nếm trải được hết mùa xuân của tuổi học trò, cập kề.

Cậu chỉ kịp nhìn thẻ sinh viên của anh: Kim Gyuvin.

Zhanghao lúc này đang cầm tay lái bằng một tay, anh ngước mắt nhìn qua Sung Hanbin lúc này đã ngủ gục. Môi cậu mấy máy:
- Zhanghao. Zhanghao.
Anh muốn cười thành tiếng vì vẻ ngờ nghệch đáng yêu của Sung Hanbin nhưng anh sợ Hanbin tỉnh giấc. Anh không kiềm được mà luồn những ngón tay thanh mảnh của mình vào mái tóc đen óng ánh dưới ánh đèn đường của cậu hậu bối ngồi kế bên.

Hanbin bất giác mỉm cười, vội nắm lấy tay anh và đặt lên đùi mình. Anh giật mình nhưng ngay khi vừa lướt qua vẻ mặt say ngủ của Hanbin, anh liền trút bỏ hoài nghi mà tiếp tục lái xe với một tay ở trên đùi người anh rõ ràng biết là thích anh. Tuyệt nhiên bàn tay anh chẳng có chút động tĩnh mà yên phận, ngoan ngoãn.

Đến nhà, anh khẽ nói nhẹ vào tai Hanbin:
- Dậy đi em. Đến nơi rồi.
Mắt Hanbin mở chậm rãi, bất chợt vòng tay quanh eo anh rồi đẩy mạnh vào lòng. Zhanghao phản kháng yếu ớt cố gắng đẩy anh ra.
- Yên nào. Để em ngủ.
Zhanghao ngừng đi chuyển, nằm gọn trong lòng Hanbin, tiếng tim đập của cậu làm mờ lí trí anh. Như cũng say, anh lặng lẽ nghe từng nhịp đập của bản thân hoà vào âm điệu của ai kia. Trong giây lát, hơi ấm truyền khắp cơ thể anh, làm làn da trắng mịn hồng rực e thẹn. Hanbin chợt ngồi dậy. Zhanghao theo quán tính mà bấu chặt vào áo Hanbin, anh mở mắt ra hỏi:
- Dậy rồi à?
- Ừm. Ôm người đẹp hồi hộp không ngủ được.
Rượu vào có khác, cái gì cũng dám nói.
Cậu bế anh lên kiểu công chúa ra khỏi xe. Zhanghao không phản ứng kịp liền lấy tay che mặt.
- Bỏ tay ra.
Nhìn từ góc này, Zhanghao thầm cảm thán vẻ đẹp của Hanbin.
Hanbin bế anh vào căn hộ rồi thì thầm:
- Ngủ ngon, người đẹp của em.

Binhao _  all people in this world - i got my eyes on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ