chap 5 - tiệc sinh nhật

362 39 0
                                    

Zhanghao bắt một chiếc xe hơi đi tới địa chỉ được gởi trên điện thoại. Khi đến nơi, trước mắt anh hiện ra một ngôi nhà tầm trung, được sơn tường màu xanh nhạt tưởng như hoà vào bầu trời vời vợi. Ở trong nhà hiện phắt ra những tia ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc tựa như cầu vồng sau mưa.
Zhanghao hơi ngần ngại một chút rồi bấm chuông cửa. Sau vài tiếng reng đằng đẵng, cánh cửa được hé mở, đằng sau hoạ tiết vân gỗ là một thành niên có gương mặt khôi ngôi.
Zhanghao sững người giây lát rồi ngỏ lời chào hỏi:
- Chào Hanbin.
Cậu chàng kia đáp lại với vẻ mặt tươi cười làm Zhanghao ngỡ mình đứng trước ánh dương:
- Em chào anh Hạo ạ! Anh vào nhà đi không lại cảm lạnh.
- Ừm.
"Hanbin cơ hội" nhà ta liền khoác tay ra đằng sau và vỗ lên vai anh, cứ cười khúc khích, chuyện trò không ngừng về đủ thứ trên đời từ sinh nhật Matthew, màu sơn nhà này do cậu chọn đến vì sao cậu không nhận ra anh khi đi cùng với Jiwoong. Anh thắc mắc sao cậu có thể nói mãi không ngừng và sao anh lại muốn nghe cậu nói mãi thôi.
Zhanghao trò chuyện với Jiwoong một lúc rồi lựa một cái bàn nhỏ ở góc phòng mà uống nước.
Đột nhiên dáng hình ai đó vội bước đến bàn anh mà ngồi xuống đối diện. Sung Hanbin vừa đặt mông xuống đã có đủ điều trên trần đời để hỏi anh. Anh đâu có ngờ nghệch đến mức mà không nhận ra tình cảm cậu dành cho anh. Hanbin hỏi nhỏ nhẹ:
- Anh ơi! Anh sinh ngày mấy ạ?
-  Ngày 25 tháng 7. Còn cậu?
Hanbin được anh tiếp chuyện, mắt liền sáng long lanh.
- Em sinh giữa tháng 6 ạ, ngày 13.
Hanbin không biết từ đâu lấy ra 2 chai soju mời anh uống. Cậu khá tự tin vào tửu lượng của mình. Bình thường cậu chỉ uống nửa chai là mới hơi ngà ngà nên chắc một chai không sao đâu ha, cậu thầm cầu mong.
Ngược lại, Zhanghao lại không muốn uống vì anh hơi đau bụng nên rốt cuộc chỉ mình Hanbin cầm ly.
Nói chuyện với nhau mãi, Zhanghao và Hanbin không để ý Matthew và Gyuvin đang chỉ chỏ bàn tụi anh mà đánh giá.
- Ê Vinh! Nhìn thằng Hanbin giống mấy cha biến thái cầm rượu dụ dỗ gái nhà lành ha!
- Thiệt má.
Sung Hanbin lúc này đang lấy dũng khí để đề nghị chở đàn anh về nhà:
- Em chở anh về nha.
- Không được đâu. Em uống rượu mà.
Ơ? Hanbin có sỉn quá mà lú lẫn không hay đàn anh đang thật sự làm nũng với cậu vậy. Miệng anh chu chu, má thì phồng lên trông đáng yêu chết đi được làm cậu mong ngày được thơm lên má anh đến gần.
- Vậy anh lấy xe chở em về đi. - Hanbin nói dù cho cậu xấu hổ vì phải để anh đưa cậu nhưng cậu thật sự muốn về nhà cùng anh lắm rồi. Cậu không chịu nổi đâu.
- Cũng được - Zhanghao nhận chìa khóa xe từ tay cậu rồi chợt nhận ra sao anh lại đồng ý yêu cầu trẻ con này.
Hai người chào qua loa mọi người rồi về.

Binhao _  all people in this world - i got my eyes on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ