- Barca sẽ phải trả giá !
- Ronaldo hay Messi ư ? Tất nhiên là Ronaldo.Đó là những gì Thomas Muller nói, nhưng chắc không ai ngờ rằng hắn lại đang trong mối quan hệ yêu đương với người mà hắn ghét nhất - Lionel Messi.
Tại sao họ có thể đến được với nhau ? Chả ai biết cả, đến cả những kẻ trong cuộc kia còn chả biết nữa là. Chỉ là vô tình tìm thấy nhau giữa những trận cầu thôi.
Leo rất yêu hắn, đó có lẽ là điều mà em không ngờ tới được, em yêu người ghét em ước ư ? Hắn đồng ý làm người yêu em ư ? Hắn sẽ yêu thương em ư ? Em nghĩ vậy...
Nhưng thực tế như hất gáo nước lạnh vào em. Hắn thì bận bịu suốt ngày không có thời gian dành cho em, em cũng chẳng khá khẩm hơn, em cũng bận nhưng vẫn hoàn thành nghĩa vụ một người yêu đối với hắn. Hai người rất ít khi ở bên nhau, có chăng là lúc làm tình và sau khi làm tình.
Hắn cũng không cho phép em ngủ cùng phòng với hắn, hắn nói hắn ngủ một mình quen rồi. Em thì quá ngây thơ khi tin vào tình yêu của hắn, nhiều lần Neymar - người bạn thân nhất của em, khuyên em nên bỏ hắn, hắn không tốt, không xứng với em. Nhưng em chỉ gật đầu lấy lệ rồi lại bỏ ngoài tai những lời ấy.
Hắn thì không hút thuốc, không bài bạc hay trăng hoa nhưng lại nghiện rượu bia rất nặng, em thông cảm cho điều này vì dù gì hắn cũng là người đức mà...
Không ít lần hắn say xỉn sau những lần ăn mừng cùng với câu lạc bộ hay đội tuyển, hắn đánh em...sau những lần ấy... Em lại quá bao dung với hắn, em không kháng cự, cũng không tránh né, em chỉ ngồi đó chịu trận.
Em hiền lành, tốt đẹp đến đáng thương, sao em có thể chịu được những trận đòn ấy với cơ thể nhỏ con yếu ớt ấy ? Nhiều lần em tự hỏi:
Hắn có yêu em không ?
Nhưng rồi lại gạt đi những suy nghĩ tiêu cực ấy, em không muốn để hắn thấy em trong bộ dạng này. Sau những trận cãi vả, đánh đập hắn sẽ dịu dàng ôm lấy em, nói lời xin lỗi, dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng nó cũng đã gieo cho em hi vọng rằng hắn cũng yêu em...
Đối với em những chuyện như cãi nhau hay đánh nhau rất bình thường, vì em nghĩ đó là một phần của tình yêu, là điều tất yếu để hình thành mối quan hệ khăng khít. Có phải em yêu đến ngốc rồi không...
Hôm nay Neymar có rủ em đi chơi đâu đó cho thoải mái , em đồng ý vì dù gì cũng đã lâu em chưa đi đâu đó, còn có...hôm nay hắn có trận đấu nên không ở nhà với em được...
Thế là cả hai cùng đi chơi, đi ăn, xem phim, công viên giải trí, gã thấy em cười nhiều hơn trước, họ cùng nhau vui vẻ mà không biết sẽ có tai họa sắp giáng lên đầu họ.
Từ xa, Thomas đang đi đến và đang hướng về phía em, Thomas chạy đến nắm lấy tay em láo về è phía mình, em giật mình muốn rút tay ra nhưng không được, em.ngước lên nhìn hắn hỏi:
- Tại sao em lại ở đây, không phải hôm nay có trận đấu à ?
- Tôi phải ở đây để xem anh làm gì sau lưng tôi chứ.
Hắn nói với giọng đầy mỉa mai.
- Em đang nghĩ gì vậy, anh không có !
- Về nhà rồi nói !
- Anh đang làm cái quái gì vạy Muller, anh đang làm Leo đâu đấy !
- Việc gia đình tôi thì tôi tự giải quyết không cần cậu xen vào đâu Neymar!
- Này!!!
Hắn bỏ qua lời nói của gã rồi kéo em đi theo hắn.
- Đ-đau. Mau bỏ tay anh ra!"
- Im miệng!
Hắn gằn giọng. Nghe thế em cũng im luôn, em sợ nhất là khi ắn tức giận...
Về đến nhà, hắn lập tức đè chặt em vào cửa.
- Anh thèm hơi trai lắm đúng không hả ? Một mình tôi không đủ thỏa mãn anh sao ? Hả ?
- Anh không có, hãy nghe anh giải thích!
- Anh còn muốn nói gì nữa, tưởng anh như nào, hóa ra cũng chỉ là thằng thèm khác đàn ông thôi.
Hắn cười lạnh. Trong mắt hắn tràn ngập giận dữ, không có ý sẽ thương xót em, em biết khi hắn giận sẽ không nghe lời em.
- Đi, tôi cho anh biết thế nào là bị chơi cho chết!
- Làm ơn...anh không có.
Một cú tát thẳng vào mặt em, em đứng chết trân, không phải em chưa bị hắn đánh mà là hắn chưa bao giờ đánh vào mặt em. Có lẽ hắn không yêu em thật rồi...
Đêm đó, em bị hắn hành đến chết đi sống lại. Đau...em đau quá...ai đó cứu em với...
Khi em thức dậy, không thấy hắn nằn bên cạnh, hóa ra hắn đang thay đồ, thấy em nhìn hắn chằm chằm như thế hắn mới lên tiếng:
- Dậy rồi thì mau ra khỏi phòng tôi.
- Thomas, em có yêu anh không ?
Em lấy hết can đảm hỏi.
- Ha, nói thật nhé, sướng nhất là khi chơi anh thôi, còn toàn bộ trong mối quan hệ này đều vô nghĩa.
Hắn lạnh lùng nói không hề do dự.
Em nghe xong cũng đứng hình, thật sự không yêu em sao... Liệu chia tay có ổn không...
- Còn ở đó làm gì nữa, về phòng đi!"
-...
- À còn nữa, anh mau rời khỏi đây luôn đi, anh thèm trai lắm mà, tôi không đủ thỏa mãn anh đâu.
Em lặng lẽ ra khỏi phòng theo lời hắn, có lẽ chia tay cũng ổn...
Em về phòng mặc lại quần áo rồi dọn đồ vào ba lô rời khỏi nơi mà em coi là tổ ấm của em. Khi em xuống lầu thì hắn đã đi ra ngoài rồi, không cần em nữa sao...
Em không khóc, chỉ im lặng không lộ ra biểu cảm nào, em quyết định đến nhà ai đó để tránh một thời gian, và em đã đến nơi mà chắc chắn hắn sẽ không ngờ đến.
Khi hắn về đến nhà trong tình trạng say xỉn, em đã không còn ở đó nữa rồi, hắn hét gọi tên em nhưng chẳng ai đáp lại.
- Chắc lại giận rồi, kệ đi mai sẽ về ấy mà.
_continue_____________________________
Nay đổi gió ngược chơi:)
Couple này hơi lạ hen.
Thấy hay thì cho tui 1 vote nhen❤️
YOU ARE READING
Gibel
FanfictionĐang tồn tại nhưng từ lâu tâm đã không còn... Thomas Muller x Lionel Messi