Nhưng đã qua một ngày, Leo vẫn chưa về. Hắn bây giờ đang rất đói vì thường ngày đều do một tay em nấu cho hắn ăn, dọn dẹp nhà cửa, bây giờ không có em chắc hắn chết đói mất.
Hôm nay hắn có lịch tập, vì không có gì lót dạ nên hắn đành đi ăn ngoài vậy. Nhưng thức ăn không ngon...bằng em nấu, thôi thì ăn nhanh còn đi tập. Thầy Pep hôm nay khó ở bất thường, không phải thường ngày không khó mà hôm nay thầy chỉ khó với mình hắn, hắn làm gì thầy cũng không vừa lòng, hết quát nạt rồi lại nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện lành.
Kết thúc buổi tập không vui vẻ, hắn lại trở về nhà. Trong nhà tối đen, em chẳng có ở đây, cũng chẳng còn hơi ấm nữa... Ngoài trời âm u quá, có lẽ sắp mưa rồi. Hắn nhớ em từng nói em không thích mưa vì em sợ lạnh...thế sao em lại chấp nhận ở bên hắn, em nói em không thích mùi cồn...thế sao em vẫn để nó xen lẫn trong những nụ hôn với hắn...Sao vậy em...
Đã hai ngày không có em bên cạnh, hắn cũng chẳng còn muốn về nhà nữa, nơi đó bây giờ lạnh lẽo lắm, hắn không thích...
Hôm nay đã là ngày thứ ba không có em, hắn quyết định sẽ đến nhà Neymar một chuyến. Hắn nhấn chuông cửa.
- Chuyện gì ?
- Leo có ở đây không ?
- Không.
- Cậu nói dối!
- Tại sao tôi phải nói dối anh, anh ấy không có ở đây, tôi còn không liên lạc với anh ấy nữa kìa ?
- Cậu có biết anh ấy đang ở đâu không ?
- Nếu biết thì tôi đã sớm đến đó đón anh ấy về nhà rồi chứ chẳng đến lượt anh!
-...
- Cũng tại anh mà bây giờ anh ấy còn chả thèm đi tập nữa kìa, anh hài lòng chưa ?
"Không đi tập, gì chứ làm sao Leo có thể không đi tập được, anh ấy vốn rất quy củ mà"
- Anh hay lắm, tôi giao anh ấy cho anh nà anh lại để anh ấy bỏ đi, anh có thật là yêu thương anh ấy không vậy hả ? Nếu anh không yêu được thì để tôi!
-...
- Tại sao anh ấy lại yêu phải một người như anh được vậy ? TẠI SAO CHỨ ? TẠI SAO NGƯỜI ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TÔI!!!
Hắn chết đứng, đúng rồi hắn có yêu em đâu mà lại phải đi tìm em chứ, hắn cũng không biết nữa...
-Anh về đi.
Hắn lẳng lặng ra về, bây giờ hắn chẳng nghĩ được gì nữa cả. Hắn có yêu em không ? Không, chắc chắn không, hắn không hề yêu em. Nhưng Thomas Muller ơi, nếu không yêu thì tại sao hắn phải tìm em, chỉ vì miếng ăn thôi . Không yêu nhưng tại sao lại ghen khi em đi với người đàn ông khác ? Vì em là vật thuộc sở hữu của hắn thôi...
Hắn gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, hắn nghĩ mình nên đi uống chút gì đó. Hắn chạy một mạch đến quán bar mà hắn hay lui tới cùng bạn bè, hắn uống rất nhiều, nhiều hơn thường ngày, nhưng...sao nó đắng thế...
Hắn say khước trở về nhà, ngôi nhà vẫn tối đen như mực, có lẽ em bỏ hắn thật rồi... Hắn bỗng rơi nước mắt, hắn cũng biết khóc sao, tại sao hắn phải khóc ? Hắn biết yêu em rồi ư ? Nhưng bây giờ có nhận ra cũng đã quá muộn rồi, em đâu còn bên hắn nữa.
Hắn nở nụ cười chế giễu, tất cả là do hắn mà, hắn đâu có quyền khóc, nhưng càng nghĩ nước mắt càng rơi. Hắn hối hận rồi, giờ phải làm sao để em về bên hắn đây ? Hắn phải cố gắng tìm ra em trước đã rồi tính tiếp!
Hắn cố gửi tin nhắn cho em, rồi hàng chục cuộc điện thoại nhưng em không trả lời, đúng rồi, em đang giận hắn mà, làm sao trả lời hắn được.
Trong lúc hắn rầu rĩ thì ở một bên nào đó, em đang nằm ngủ ngon lành trên giường người khác, em đã khóc mấy ngày rồi nên giờ phải ngủ bù chứ. Tiếng cửa mở vang lên, một bóng người bước vào.
- Dậy đi Leo, em ngủ từ sáng đến giờ rồi đấy.
- Cho em ngủ chút nũa đi, em mệt lắm!
-Không, dậy ăn tối đi!
Biết không nói lại nên em cũng đành dậy thôi, làm nũng không có tác dụng với người đàn ông này đâu. Vừa xuống lầu đã thấy người kia đang bận rộn nấu ăn cho mình, Thomas chưa bao giờ làm thế với mình trong lúc yêu nhau...
Thôi không nghĩ nữa, qua rồi thì thôi!
- Còn đứng đó làm gì, không lại ăn à, hay lại nhớ về tên nhóc đó.
Vừa nhắc đến hắn em liền òa khóc nức nở.
- Hức...em...em thật sự không muốn chia tay...hức...em còn yêu cậu ta lắm...
Thấy em khóc người kia liền chạy đến ôm em vào lòng.
-Được rồi, ta nghe rồi, là tên đó khốn nạn, không tốt với em, đừng khóc nữa, em mạnh mẽ lắm mà.
Đối phương nhẹ giọng an ủi em, thật sự tốt hơn hắn rất nhiều...
Khóc một lúc thì em cũng ngừng, nhớ hắn lắm mà chia tay rồi mà...
- Em đi rửa mặt đi rồi ra đây.
- Vâng.
Cả hai đều không nói tiếng nào trong suốt bữa ăn vì cả hai đều biết bây giờ không thích hợp để nói chuyện, em bỗng lên tiếng
- Em cảm ơn vì đã cho em ở lại đây.
- Không có gì, em có thể ở đây đến khi em thấy ổn hơn.
Em gật đầu không trả lời.
Ăn xong thì phòng ai nấy về, vừa cầm điện thoại lên đã thấy hàng chục tin nhắn và cuộc gọi từ hắn, em mặc kệ đi ngủ luôn, em đâu biết bên kia hắn đang đau khổ đến thế nào, cho dù biết em cũng không quan tâm!
Ở bên kia, hắn đang cố lùng sục tin tức của em khắp nơi, nhưng không thu được kết quả gì, dường như mọi thông tin đều bị bịt kín. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến trận đấu giữa Barca và Bayern Munich mà em vẫn không có mặt ở sân tập, làm sao đây, làm sao để tìm được em đây!
________cont_________________________Ok thì chuyện là mai tui sẽ lên đường đi thi Tin học trẻ vòng tỉnh, mà tui chưa có chữ nào trong đầu hết.
Trời ơi cứu tui!!!!Đọc rồi thì nhớ vote cho tui để tui có động lục thi nha sẽ, chúc mn đọc truyện vui vẻ❤️💖💘💓💘💗💗💖💖
YOU ARE READING
Gibel
FanfictionĐang tồn tại nhưng từ lâu tâm đã không còn... Thomas Muller x Lionel Messi