Ăn từ từ, cẩn thận nghẹt thở!

5.4K 551 88
                                    

Tôi cố mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình, nhìn kỹ gương mặt đang ngủ say của Sae. Nắng từ bên ngoài chiếu lên sườn mặt rõ nét của hắn, lên trên xương quai xanh và bờ vai rộng rãi.

Tại sao hắn lại ở đây? Tại sao lại cởi trần?

Rõ ràng đêm hôm qua, người ôm tôi ngủ là một chị gái xinh đẹp, sao sáng nay dậy uống nước đã thấy biến thành thằng đực này? Chị gái xinh đẹp của tôi đâu? Của cả một đống tiền của tôi đâu?

Tôi đè nén cảm xúc hoảng loạn đang dâng lên, cố gắng uống nốt số nước còn lại trong cốc.

Chạy! Trong đầu tôi chỉ nghĩ duy nhất được một việc! Chạy nhanh còn kịp!

Tôi mon men lại gần đầu giường, nhẹ nhàng cầm lấy túi cùng áo khoác, sau đó, rón rén từng chút một đi ra đến cửa. Toàn bộ quá trình, tôi chỉ dám đi bằng mười đầu ngón chân, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Khi tay nắm cửa được vặn ra, tạo tiếng "cạch" một cái cực kỳ nhỏ, tôi giật mình, vội quay đầu nhìn xem người trên giường có bị đánh thức không. Sae chỉ chuyển mình, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt. Tôi thở hắt ra một hơi, trong lòng thầm cầu khấn thần thánh khắp đất trời phù hộ cho mình.

Cánh cửa được kéo ra nhẹ nhàng, khoảng trống vừa đủ để tôi lách người qua. Bên kia cánh cửa, chính là sự sống!

Rầm!

Bàn tay to lớn, đè mạnh cánh cửa đóng lại. Cảm giác từ người phía sau khiến da gà da vịt thi nhau nổi lên, hai chân không tự chủ được run lẩy bẩy, tôi sợ đến ngồi bệt xuống dưới sàn, không dám quay đầu lại.

- Đi đâu?

Giọng Sae còn ngái ngủ, hơi khàn. Hắn vừa hỏi, vừa vén tóc ở gáy của tôi sang một bên.

- Hửm? Sao không trả lời?

Khi hắn ngục đầu vào gáy tôi, cảm giác sợ hãi khiến toàn thân không tự chủ được mà vùng lên.

Tôi xoay người, vung tay muốn đẩy mạnh Sae.

Tiếng "chát" oan nghiệt vang lên trong căn phòng, mặt Sae hơi lệch đi.

- Học được cách đánh người từ bao giờ?

Cái tát vô tình của tôi đã khiến Sae hoàn toàn tỉnh ngủ, tôi mặt đối mặt với hắn, nhìn thấy bản thân phản chiếu rõ ràng trong con ngươi xanh màu mòng két.

- Tôi xin lỗi...không cố ý...chỉ...là...

Nhìn thấy gò má trắng sạch của Sae có một vệt hồng nhạt, tôi áy náy cúi đầu.

- Chỉ là?

Hắn gẩy mấy sợi tóc dính trên má tôi, ngón tay vuốt vuốt những đốm tàn nhan trên gò má.

Tôi không dám trả lời, trong khoảnh khắc hơi thở hắn gần kề ngay cổ, tôi đã nhớ lại cảm giác trước đây, khi hắn cắn như bị điên, cắn cổ tôi chảy máu ròng ròng.

- Lên giường.

Sae đứng dậy, ra hiệu cho tôi.

- Hả?

- Hay muốn làm dưới sàn?

Đầu tôi nổ đùng đùng. Cái mẹ gì vậy?

- Cũng được, tôi chỉ lo sàn cứng, em đau lưng. Lát nữa sợ thâm đầu gối thì lên giường.

[Blue Lock] Bi quá hóa hài!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ